[Rhycap]//AOB// Giam Cầm Định Mệnh
Chap 5: Lằn ranh heat và dấu cắn đầu tiên
Hoàng Đức Duy
Anh ra khỏi phòng đi.
Nguyễn Quang Anh
Không. Mày đang vào heat. Tao không để mày một mình.
Hoàng Đức Duy
Mày đang run. Tao thấy tay mày siết chặt lại rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Vì tao đang muốn cắn.
Duy ngồi dựa vào vách, thân thể co rút lại, tay cào nhẹ lên vạt áo. Hơi thở gấp, môi đỏ, mắt long lanh nước. Pheromone mùi bạc hà cay bốc khắp phòng, tỏa ra như khói vô hình.
QA đứng cạnh bàn, lồng ngực phập phồng, ngón tay rớm máu vì tự cắn để giữ tỉnh táo.
Hoàng Đức Duy
//giọng khàn//Mày tưởng như vầy là "giữ tao" à?
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống, áp trán vào trán Duy//
Nguyễn Quang Anh
Tao giữ mày bằng cách không để bản năng thắng.
Nhưng nếu mày van xin tao, tao sẽ không nén nữa.
Hoàng Đức Duy
Nóng… Cả người tao như cháy lên…
Sao pheromone của mày… làm tao nghẹt thở…
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm bên tai Duy//Vì mày không ghét tao. Mày chỉ sợ tao sẽ giống hắn.
Hoàng Đức Duy
Tao… không biết nữa…
“Làm gì đi…”
Nguyễn Quang Anh
//đỡ Duy ngồi trên đùi mình, mặt vùi vào hõm cổ cậu.//
Pheromone Alpha lan ra như mùi rượu nặng phủ đầy không khí.
Hoàng Đức Duy
//Run, tay nắm áo Khoa, ngửa cổ ra theo phản xạ Omega.//
Nguyễn Quang Anh
Em mở cổ ra cho tao?
Hoàng Đức Duy
Tao… không kiểm soát được…
Nguyễn Quang Anh
//thì thầm sát tai//Tao biết. Tao không cắn.
Tao chỉ muốn… nếm em một chút thôi.
Môi hắn áp lên cổ cậu, nhẹ như gió chạm da. Lưỡi liếm theo đường mạch đập, rồi cắn khẽ — không đủ để tạo dấu, nhưng đủ để cơ thể Omega co rút, rên lên nghẹn ngào.
Hoàng Đức Duy
Mày liếm tao.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mày để tao liếm.
Hoàng Đức Duy
Mày vẫn không cắn.
Nguyễn Quang Anh
Vì tao muốn... khi cắn, em sẽ khóc vì yêu tao, không phải vì sợ.
[Tin nhắn từ số lạ – gửi cho Duy]
???
Hắn liếm mày rồi đúng không?
???
Chắc cũng sắp cắn thôi.
???
Em mau chọn đi. Tao quay lại rồi đấy.
Comments