Nghe nói vậy.. cảm xúc trong tôi vui buồn lẫn lộn. Vừa đau mà vừa vui.
Đau vì tôi chưa nhìn nhận được cảm xúc của mình về em.
Vui là vì em đã biết yêu, biết thương..và người em thích chắc chắn là một người đã lấy được trái tim của em.
Nguyễn Quang Anh [RHYDER]
Vậy thì tốt rồi..lo mà tán người ta đi. Già đầu chứ đâu phải trẻ con đâu mà chờ tình tới.
Hoàng Đức Duy [Captain]
Biết rồi..hì
Nguyễn Quang Anh [RHYDER]
*Em cũng đã có hạnh phúc rồi.. liệu mình còn tiếp tục..*
___________
Thời gian trôi bẫn qua một tháng.. tôi dần thấy sự xuất hiện của em ít dần đi
Không còn cậu bé lúc nào cũng đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với tôi nữa..trống trải một cách tôi không mong muốn.
Tôi mãi mãi là kẻ thua cuộc tôi chỉ biết học...
Tôi cũng đã nhìn nhận lại cảm xúc của mình.. tôi biết, tôi có tình cảm với em, nhưng tôi chỉ có tư cách là một người bạn, một người anh em.
Tôi không có danh phận để kéo em về bên mình.
Yêu thì yêu. Người ta không yêu mình là do cảm xúc của cả hai không chạm đến trái tim nhau.
Sự tiếc nuối khi ấy..
_________
Buổi chiều hôm ấy.
Nắng vàng ươm.. chiếu qua khe cửa sổ.
Tôi đi ngoài sân trường, kiếm ghế trống để đọc sách.
Tôi chú ý đến một chiếc ghế đá, dưới tán hoa Phượng.
Có hai người, một nam, một nữ đang ngồi với nhau..
Nhưng rồi. Tôi lại nhận ra.. người nam là em.. Hoàng Đức Duy.
Còn nhân vật nữ bên cạnh..là Nhất Hạ..
_____
Hoàng Đức Duy [Captain]
//Cười// cậu giỏi thật. Làm được cả bài nâng cao..
Nhất Hạ
Bài này tính hàm số và đồ thị, cậu phải để ý kỹ trước khi làm.
Cô cười nhẹ, toát lên vẻ đẹp ngây thơ..cô gái ấy chính là người mà em đã gặp ở nhà thi đấu hôm ấy..
Comments