[Sakamoto Days/Allshin] 520 Câu Chuyện.
[GakuShin] Ký Ước Trên Những Trang Giấy p1
Tên : Nhà Thơ Và Gã Côn Đồ
Tác Giả : Livian Caronlai [T_N]
Cặp : Gaku x Shin Asakura
Thể loại : Boylove, Giam Cầm, Cuồng Yêu.
Bối cảnh thời gian : năm 1947, 2 năm sau khi
Nhật Bản chấm dứt thế chiến thứ 2.
Bối cảnh truyện : Nhật Bản
Note : trong câu chuyện này Shin không có năng lực đọc suy nghĩ
----------------------------------------------------
*. . . .* suy nghĩ
". . . ." nói nhỏ, thì thầm
'. . . .' trong ngoặc kép :))
[. . . .] lời tác giả
-. . . .- thoại của nhân vật
✧. . . .✧ địa điểm cụ thể
//. . . .// hành động, cảm xúc
A B C nhấn mạnh, gào lớn
-----------------------------------------------------
Ngày 2 Tháng 9 Năm 1945 Nhật Bản chính thức đầu hàng và chấm dứt Thế chiến thứ hai.
2 năm sau đó Nhật Bản đã bắt đầu cải cách và tập trung và việc phát triển đất nước.
Cũng là lúc thời đại của Văn Học và Điện Ảnh lên ngôi.
Trong vô số các tác phẩm tiêu biểu ấy đã có một cuốn sách nổi lên với nhiều tranh cãi nhưng thường được mọi người khen ngợi là gây ấn tượng bởi nội dung phá cách
Tác giả là Shin Asakura một nhà văn nổi tiếng về những tác phẩm mang nặng chủ đề tình yêu và tâm lý, kể về những câu chuyện đồng giới với nhiều cái kết bi thảm khác nhau
Các cánh báo chí còn đặt cho cậu biết danh là Nhà Văn Mang Tâm Lý Méo Mó
Trong một quán bar đã cũ theo thời gian mà bị mài mòn, tiếng sàn gỗ truyền thống kêu cót két theo từng nhịp múa của cô vũ công xinh đẹp, tiếng nhạc của thời đại cũ phát ra từ máy phát nhạc bởi những chiếc đĩa than cổ, hòa với tiếng hát du dương mang đến bên tai.
Dưới ánh đèn sân khấu nhỏ mọi người chăm chú lắng nghe theo giai điệu.
Chỉ có mình cậu là cưỡng lại sự thôi miên ấy mà nằm trong thế giới riêng của bản thân.
Shin Asakura
Ly thứ mấy rồi nhỉ
. . .
Bartender : ly thứ 10 rồi
. . .
Bartender : sắp qua tuổi 24 rồi mà trong cậu vẫn không lo lắng gì nhỉ
Shin Asakura
Có gì phải lo cơ chứ
. . .
Bartender : thì kết thúc hợp đồng với công ty đấy
Shin Asakura
Đằng nào họ cũng sẽ thêm cái hợp đồng mới thôi
Shin Asakura
//đứng dậy đặt tiền lên quầy// tôi về đây
. . .
Bartender : về cẩn thận nhé
Cậu không đáp lại chỉ nhàn nhạt phẩy tay qua lưng rồi rời khỏi quán.
Shin bắt một chiếc Taxi về nhà, qua khung cửa xe cậu ngắm nhìn đừng phố sầm uất của thành phố, ánh đèn vàng nghệ từ những của hàng soi sáng con đường bên ngoài, nhìn những quý ông mặc vest lịch lãm đi trên đường phố, rồi lại nhìn những quý cô mặc những chiếc váy tây của thời đại mới.
Họ thật giống nhau, đều chú trọng đến bản thân và cuốn theo những thứ mới mẻ từ phương xa mang đến, tựa như những đóa hoa cẩm tú cầu có thể vì môi trường mà thay đổi màu sắc bản thân.
. . .
Tài xế : thưa quý khách đã đến nơi rồi
Shin Asakura
À vâng tiền đây, chú vất cả rồi
. . .
Tài xế : ôi thôi đều là người quen với nhau cả mà //tươi cười//
Shin Asakura
//bước xuống xe//
. . .
Tài xế : //hạ kính xe xuống// cậu Shin này
. . .
Tài xế : bệnh tình của cậu đã đỡ hơn chưa
Shin Asakura
Đã ổn hơn rồi
Shin Asakura
Cám ơn chú đã hỏi thăm
. . .
Tài xế : à thôi cậu cứ vào nhà đi ngoài trời cũng lạnh rồi
Nhìn chiếc taxi chạy đi xa dần cuối cùng Shin cũng không duy trì nụ cười nữa.
Cậu mang nét mặt u ám bước vào nhà, căn nhà trống trải và tối tăm tựa như lòng cậu lúc này vậy.
Shin thở dài khi nghĩ đến ngày mai phải gặp bác sĩ tâm lý.
Cậu luôn nghĩ bản thân không vấn gì cả, gia đình thì êm ấm, các mối quan hệ luôn ổn định, sự nghiệp thành công, danh tiếng tiền tài có đủ, cuộc đời này của cậu đã gần như là hoàn hảo.
Nhưng..sự hoàn hảo ấy được lấy từ những mảnh vỡ tinh thần của Shin, để có được sự hoàn hảo ấy cậu đã không ngần ngại mà đập vỡ tấm gương đang phản chiếu chính mình.
Tự bước đến con đường cùng
Shin Asakura
//mở cửa phòng ngủ//
Trong căn phòng tối mờ nhạt của ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đã mở toang, một làn gió lạnh khẽ thổi vào làm bay những tờ giấy..khung cảnh phòng ngủ của cậu bị làm rối tung lên nhưng đó không còn là điều quan trọng khi Shin thấy một người đàn ông đứng ở giữa phòng.
Trên tay hắn là cuốn sách của cậu, có lẽ đang đọc dang dở nhưng đã bị sự xuất hiện của cậu cắt ngang.
Shin Asakura
Tại sao lại đột nhập nhà tôi
. . .
Cậu là Shin Asakura một nhà văn đại tài mà người ta ca tụng sao
Shin Asakura
Đừng có gọi tôi như thế...
. . .
Sao //bước đến nhanh//
Shin Asakura
Tôi nói..đừng có gọi tôi như thế!
Cùng lúc cậu nói ra hắn lao đến ép cậu vào tường
Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào cổ Shin nhưng cậu không hoảng loạn chỉ đơn giản bình tĩnh đến không ngờ, vì cậu biết đó là gì......cái thứ vô cảm mang đến cảm như sinh mạng của mình bị đe dọa có thể vụt tắt đi bắt cứ lúc nào nếu làm trái ý kẻ đang cầm nó trong tay.
Shin Asakura
. . . .//ngắm mắt lại//
Cậu không hoảng loạn, cũng chẳng tốn công kêu cứu, Shin chỉ đơn giản là chấp nhận, còn gì tốt hơn khi có người giúp cậu chấm dứt tất cả
Sự thản nhiên của cậu khiến đối phương sững sờ
. . .
//lấy lại sự bình tĩnh// còn lời cuối cùng nào không
Shin Asakura
//nhìn thẳng vào mắt đối phương//
Shin Asakura
Cám ơn anh..Gaku...vì đã luôn ủng hộ tôi
Gaku
//ngạc nhiên// cậu nhớ tên tôi
Gaku
//buông dao ra khỏi cổ cậu//
Shin Asakura
Tất nhiên là tôi nhớ
Shin Asakura
Cậu luôn xuất hiện trong các buổi ký tặng sách của tôi mà
Gaku
Tôi luôn che mặt khi xuất hiện mà nhỉ
Shin Asakura
Tôi nhận ra khi nhìn vào mắt cậu
Gaku
Không ngờ trí nhớ cậu tốt đến vậy
Shin Asakura
Không định giết tôi nữa à
Gaku
Ý định của tôi ngay từ đầu không phải thế
Shin không kịp phản ứng với lời Gaku nói vừa rồi thì hắn giờ tay lên đánh ngất cậu
Không biết bao lâu sẽ trôi qua nhưng khi ý thức chìm xuống cũng là lúc cậu lại mơ, những giấc mơ luôn đưa cậu đến những cảm hứng viết lách không ngừng, từng khung cảnh trong mơ đều là cảm hứng cho câu chữ của cậu, mơ về đại dương xanh, về những bông hoa tranh cành, về con người của thời đại ngày nay
Tưởng chừng là điều tốt đẹp với một nhà văn như cậu nhưng với Shin tất cả đều thật vô vị, suy cho cùng cũng chỉ là ảo ảnh về điều mà tận đấy lòng luôn khao khát nhưng không có được, gia vị cuộc đời nhưng màu sắc vậy...Shin thấy vô vị thì màu sắc cuộc sống trong mắt cậu cũng thật mờ nhạt
Shin Asakura
//mơ màng mở mắt ra//
Gaku
Thông cảm đi tôi không thể tháo bịt mắt cho cậu được
Shin Asakura
Vậy ít nhất nói tôi biết mình đang ở đâu đi
Tiếng leng keng vang lên theo chuyển động của Shin, khi cậu sờ lên cổ tay mình thì có chút ngạc nhiên, sờ xuống cổ chân cũng thế..còng xích? Rồi thêm cái cảm giác chỉ mặc mỗi cái áo còn lại không mặc gì thì cậu nhanh chóng đoán được hoàn cảnh của bản thân
Là một câu chuyện không có thật mà cậu sáng tác, viết về một tình yêu cấm đoán với xã hội nhưng với kẻ yêu đó không phải vấn đề chỉ cần giấu đi thì thiên hạ sẽ không thấy, chỉ cần giam lại sẽ không ai chạm được..một tình yêu mới mẻ nhưng lại quá đỗi điên cuồng
Gaku
Cái cảm giác khi chính bản thân sống trong tác phẩm của chính mình
Shin Asakura
Cậu...yêu tôi sao
Gaku
Không phải yêu đâu //bước đến//
Gaku
Từ khuôn mặt đến cơ thể này
Gaku
Tôi đều muốn có được nó
Gaku
Muốn nó chỉ có thể là của riêng tôi
Shin bình thản như thế vì cậu đã bị bịt mắt
Nên cậu nào đâu thấy được ánh mắt hắn trao cho cậu
Cái đôi mắt đỏ thẫm như màu máu ấy nhìn cậu không che được ham muốn méo mó của chủ nhân
Dẫu cho khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng thì cũng chỉ có đôi mắt vẫn luôn là thứ trung thực đến đáng sợ
Gaku
//bất ngờ đè cậu xuống giường//
Shin Asakura
Anh muốn làm gì
Gaku
Cậu đã bao giờ làm tình với đàn ông chưa
Shin Asakura
Đến phụ nữ còn chưa làm..
Gaku
Này cậu là diễn viên hài thì hợp hơn đấy
Gaku
Với cái cơ thể mảnh mai thế này thì cậu mà làm nổi với phụ nữ sao
Shin Asakura
Tôi không yếu đến thế đâu
Gaku
Nếu cậu tự tin cho là bản thân mạnh thì tại sao ngay từ đầu không phản kháng lại tôi đi
Gaku
Sao cứ ngoan ngoãn chịu trói thế này
Gaku
Cậu thích bị đối xử thế này
Shin Asakura
Gaku! //phản ứng mạnh//
Như bị nói trúng tim đen Shin bắt đầu vùng vẫy nhưng không được vì hắn đã lấy lực đè chặt cậu xuống giường
Shin Asakura
Tại sao cứ dồn ép tôi đến mức này..//giọng run rẩy//
Shin Asakura
Tôi đã cố gắng sống như một người bình thường
Shin Asakura
Hức...tại sao chứ
Shin Asakura
Hức ức..hức tên khốn //nức nở//
Gaku
//ôm cậu vào lòng// haiz..tôi vui quá đà rồi
Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì đang ruồng bỏ chính con người thật của bản thân vậy, vì những lời văn ấy mà cậu sẵn sàng tự giết chết chính mình đến thế sao
Tiền tài danh lợi quan trọng đến thế sao, hay cậu chỉ muốn duy trì cái sự hoàn hảo giả tạo ấy, Shin à...cậu với thế giới này cũng chỉ là quân cờ để kiếm lợi vì khi cậu hết thời rồi thì cũng sẽ bị vứt bỏ rất nhanh thôi
Gaku biết mang đến sự thật sẽ khiến Shin suy sụp nhưng hắn nào còn cách khác để kéo cậu ra khỏi cái vũng lầy ấy, hắn không thể đứng nhìn cậu từng ngày chết đi dưới ngòi bút của bản thân, càng không muốn cậu vì bộ mặt người đời mà diễn vai con búp bê làm hài lòng thiên hạ
Gaku
*tôi không còn lựa chọn nào khác*
Thôi không lịch ra gì nữa hết á tôi nhập con mẹ nó viện rồi éo đùa nữa :))
Comments
Oli
đừng cố quá nha bạn, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất 😉
2025-06-02
1
Oli
*Thừa
2025-06-02
1
Oli
*đè
2025-06-02
1