Nếu Mùa Hạ Năm Ấy Em Không Gặp Anh
#Chap 4: Mộng du
Cô ngồi xuống từ từ đặt anh vào lòng mình ru ngủ như ru con nít
Anh nói nghẹn ngào, ngón tay anh vô thức nắm lấy vạt áo của cô , như bấu víu vào một điều gì đó giữa giấc mơ chập chờn
Hạ Minh Tuyết
Đừng sợ tôi ở đây rồi
Trong bóng tối ẩm thấp và lạnh buốt của căn phòng hầm, chỉ còn tiếng thở khẽ , xen lẫn tiếng nước nhỏ giọt xuống nền đá
Giống như thời gian đang chầm chậm nhô lên vết thương trong lòng mỗi người
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của anh, cảm nhận cơ thể anh vẫn còn run rẩy
Không phải vì lạnh, mà là quá khứ của người cô ghét
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận rằng:
" Người đàn ông ấy, sau tất cả, chỉ là kẻ bị bỏ rơi... và chưa từng được ai ôm thật lòng"
Cô không biết vì sao mình lại cúi xuống ôm lấy anh
Nhẹ nhàng như cô đang ôm một đứa trẻ gặp ác mộng
Lục Minh Đường
Đừng đi.... mẹ ơi....Con ngoan rồi...đừng bỏ con
Hạ Minh Tuyết
Tôi không phải mẹ anh, nhưng tôi không đi đâu cả có tôi ở đây rồi
Lục Minh Đường
// Rúc vào lòng cô//
Lục Minh Đường
mẹ ơi con lạnh quá....
Không biết khi nào cô ngủ quên ở trên ghế này
Ánh đèn âm trần nhạt nhoà rọi qua căn phòng nhỏ . Anh khẽ cựa mình , Đầu anh nặng, vai ấm hơn lạ thường
Lục Minh Đường
// Mở mắt+ liếc sang bên cạnh mình//
Nơi cô gái đang ngủ gục mép ghế , một tay vẫn nắm lấy tay anh
Một cảnh tượng yên bình quá, anh không dám thở mạnh
Cô tỉnh dậy vài phút sau đó, Khi cô nhận tư thế cô và anh
Hạ Minh Tuyết
// Bật dậy+ lúng túng// Xin lỗi ,.... Tôi ngủ quên
Lục Minh Đường
// Ngẩn người+quay mặt đi tránh ánh mắt cô// Ừ không sao, tôi cảm ơn vì hôm qua
Hạ Minh Tuyết
Tôi.. tôi đi lấy nước
Cô đem nước trở lại, cả hai nhìn nhau, không dám ai mở lời đầu tiên
Cùng lúc đó, cái áo khoác rơi xuống sàn
Cả hai cúi xuống cùng nhặt chạm tay nhau, một chút thôi mà tim nhảy ra ngoài
Comments
NN🎀
tr tr mê
2025-06-08
0
Ai hỏi
Ê ngọtt
2025-06-03
1
Châu Minh
ngọt quá đỗi
2025-06-03
1