// DomicMasterD// Thanh Xuân Mình Có Nhau…
chap 4.
Kể từ hôm đó, trước mặt cả lớp Dương vẫn tỏ vẻ không quan tâm nhưng mỗi lần bắt gặp Hùng đang đi một mình là y như rằng Dương sẽ lẽo đẽo theo và tìm cách tiếp cận em
Anh cứ luôn cố tình tạo những tình huống chạm mặt với em, và mỗi lần như vậy em chỉ quay mặt đi thật nhanh
Và nhiều lần em cần phải đến lớp sớm để trực nhật, anh cũng đến sớm để giúp đỡ em
Những hộp sữa milo vẫn âm thầm được đặt dưới gầm bàn Hùng mỗi ngày trước khi em đến lớp và em cũng biết ai là người đã đặt nó
Hôm nay Hùng mới từ văn phòng để lấy tài liệu trở về thì Dương cũng đi chầm chậm phía sau em, đột nhiên Hùng quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Dương…
Quang Hùng
Cậu đừng có đi theo tôi nữa được không
Quang Hùng
Và cậu cũng không cần giúp tôi trực nhật đâu, cũng không cần phải mua sữa cho tôi nữa
Quang Hùng
Tôi có thể tự lo cho bản thân mình
Quang Hùng
Nếu cậu còn làm như vậy nữa, tôi sẽ…
Quang Hùng
* tôi sẽ mềm lòng mất*
Quang Hùng
// quay người bỏ đi//
Đăng Dương
// ủ rũ bước vào lớp//
Quang Anh
“Xem bộ tình hình không khá hơn được tí nào ha”
Thái Sơn
“Tao cũng thấy vậy”
Đến hôm nay là vừa tròn một tuần em không thèm nhìn mặt anh
Lúc này em đang ngồi trong thư viện cùng với Duy và Hào
Đức Duy
Này cậu không tính tha cho cậu ta thật hả
Đức Duy
Tớ thấy cậu ấy cũng hối lỗi rồi mà
Quang Hùng
Cậu ấy gây sự với tớ trước mà
Phong Hào
Thử tha thứ cho người ta một lần xem
Đức Duy
Thôi chết tớ phải về đây… tớ quên mất hôm nay tớ phải đi thăm họ hàng cùng với mẹ
Quang Hùng
Thế cậu về cẩn thận
Đức Duy
Tạm biệt các cậu// chạy đi//
Phong Hào
// xem tin nhắn//
Phong Hào
A… Hùng ơi tớ xin lỗi tớ có việc bận rồi
Quang Hùng
Không phải cậu đi chơi với anh nào đấy chứ// liếc//
Phong Hào
L-làm gì có… thôi tớ về trước nhé// chạy mất tiêu//
Quang Hùng
Mấy con người này thật là…
Quang Hùng
// tiếp tục làm bài tập//
Quang Hùng
Hừm…xem ra phải tìm thông tin thêm về cái này rồi
Sau đó Hùng tới kệ sách của thư viện và bắt đầu đưa mắt tìm kiếm
Ngó nghiêng một hồi thì thấy cuốn sách em cần tìm lại ở quá xa so với tầm tay của mình
Quang Hùng
// kiễng chân lên với quyển sách//
Quang Hùng
Sao mà cao quá…// tiếp tục với tay lấy quyển sách//
Bỗng nhiên có một bàn tay với lên lấy cuốn sách mà em đang cần
Em giật mình hoảng hốt vì từ lúc Duy và Hào đi về thì chỉ còn mỗi em trong thư viện. Chưa kịp quay lại xem người đấy là ai thì một lực đã ép sát em vào kệ sách
Quang Hùng
Aaa// hét lớn//
Đăng Dương
Này đừng có hét như vậy chứ// dịu giọng//
Quang Hùng
Cậu đang làm trò gì vậy hả… buông tôi ra mau// cố tìm cách thoát//
Cái tình thế bây giờ là Hùng đang đứng quay lưng với Dương còn Dương thì ép Hùng vào kệ sách á🤡
Mọi người tưởng tượng đi ha
Quang Hùng
// vùng vẫy trong tuyệt vọng//
Vùng vẫy một hồi thì em cũng xoay người lại được
Nhưng tình huống càng khó xử hơn… hẹ hẹ hẹ…
Lúc này là em vẫn bị ép sát vào kệ sách và mặt đối mặt với anh. Khoảng cách bây giờ hai người gần nhau tới mức chỉ còn một xíu nữa là môi chạm môi
Đăng Dương
Tôi sẽ thả cậu ra chừng nào cậu chịu tha cho tôi
Quang Hùng
Cái này là ép buộc rồi còn gì// giọng hờn dỗi//
Đăng Dương
Thôi mà… cho tôi xin lỗi
Đăng Dương
Tôi không cố ý nói ra… thật mà
Quang Hùng
Nếu tôi nói tôi không tha cho cậu thì sao
Đăng Dương
Thì cậu sẽ đứng với tôi như thế này đến khi nào cậu tha cho tôi
Quang Hùng
// quay mặt đi không nhìn thẳng vào Dương//
Quang Hùng
Th- thôi được… tôi tha cho cậu
Đăng Dương
Thật à// vui mừng//
Quang Hùng
Vậy cậu buông tôi ra được chưa
Sau khi Dương đã buông ra em không thèm nói một lời mà ôm sách vở chạy ào đi mất
Đăng Dương
// nhìn theo bóng lưng em+ cười//
Đăng Dương
// nằm nhìn trần nhà//
Đăng Dương
* hồi nãy có hơi gần quá…*// đỏ mặt//
Quang Hùng
// úp mặt vào gối//
Quang Hùng
*aaa cái cảm giác gì vậy trời*// lăn lộn trên giường//
Và thế là Dương thì cứ nằm nghĩ về chuyện hồi chiều mà cười một mình còn Hùng thì cứ lăn qua lộn lại trên giường đến tận đêm khuya mới chịu đi ngủ
Comments
Karpet tempur
Tớ đang đợi hóng đây này, tác giả ơiiiii. 😍
2025-06-03
0