Ra Đi ! Nhưng Anh Vẫn Sẽ Bảo Vệ Em [ DuongKieu ]
Tập 5 : Thế Giới Này / Tia Sáng
Cậu bỏ ra ngoài trong đêm tối . Hiện giờ trời cũng xuống nắng , trời chiều chiều khá mát mẻ , cậu lang thang như đứa trẻ không có nhà
Cậu cố kìm nén cảm xúc để các giọt nước mắt không chực trào
Nguyễn Thanh Pháp _ em
" Thật sự thế giới này có màu gì ? "
Thế giới này có màu gì trong mắt của một đứa trẻ đầy vết thương tâm hồn , đầy vết xước con tim
Nguyễn Thanh Pháp _ em
* giật mình vì lạnh *
Trần Đăng Dương_ hắn
* áp chai nước vào mặt em * bạn học nhỏ , cậu sao vậy ?
Trần Đăng Dương_ hắn
Khi không lại ngồi thẫn thờ trước công viên vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp _ em
tôi....
Là Đăng Dương , hắn đang đi dạo cho khỏe người , lại bắt gặp 1 chú mèo nhỏ mít ướt đang gắng gượng chịu đựng điều gì đó mà hắn không biết hoặc không thể biết .
Muốn bắt chuyện với mèo nhỏ mít ướt nên hắn đã vào cửa hàng gần đó mua 1 chai nước sữa socola đem ra và áp vào má của Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp _ em
cậu là ai ?
Trần Đăng Dương_ hắn
là...
Trần Đăng Dương_ hắn
nói sao ta ? Là kẻ không có việc gì nên quan tâm cậu , hay là kẻ luôn giúp đỡ cậu trong những lần khó khăn ?
Nguyễn Thanh Pháp _ em
giúp tôi ?
Trần Đăng Dương_ hắn
ừm * gật nhẹ đầu *
Nguyễn Thanh Pháp _ em
tôi và cậu có gặp nhau sao ?
Dưới ánh đèn chập chờn trước cửa công viên , em đương nhiên không thể nhìn rõ vật trước mặt , chỉ biết...đó là ánh sáng bí ẩn , đang giúp em xoa dịu nỗi buồn
Trần Đăng Dương_ hắn
gặp rồi
Bỗng từ đâu đó , có vài giọt nước rơi nhẹ trên mặt Thanh Pháp
Trần Đăng Dương_ hắn
mưa phùn xuân đó
Trần Đăng Dương_ hắn
tuy không lớn nhưng đủ khiến bạn học nhỏ bệnh * che dù *
Trong đêm mưa phùn rơi của trời xuân xoay chuyển , giữa ngàn vạn ánh đèn mờ nhòe, hắn xuất hiện – như một tia sáng nhỏ bé len lỏi qua lớp màn lạnh lẽo đang hiện trong tim em .
Em là một nỗi buồn của thời chuyển trời , chầm chầm dịu nhẹ ít ai biết được
Còn hắn – là ánh sáng dịu dàng mà số phận gửi đến để bù đắp tổn thương cho em .
Ánh mắt em ngước lên, trong trẻo, tin tưởng, khiến cả thế giới hắn đang gồng gánh phút chốc trở nên mềm mại.
Chiếc ô không chỉ chắn mưa xuân, mà còn như cây cầu nối hai thế giới lại gần nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian dừng lại.
Và em biết – cuối cùng mình cũng đã tìm thấy nơi ánh sáng trú ngụ .
Họ là những mảnh ghép riêng lẻ , gặp nhau và rồi hợp thành một kiệt tác của tình yêu đồng giới
__________________________
Comments