Giữa những lời bàn tán,1 giọng trầm nhẹ vang lên sau lưng:
Vũ Nhật Khang
Vẫn thích gây chú ý như thường nhỉ?
Dương Ánh Nguyệt
Khang..
Em quay lại là Khang-nam thần khối 12 người luôn đứng đầu trường về học lực lẫn ngoại hình.Anh ấy mặc áo sơ mi trắng với chiếc áo khoác vắt hờ trên vai.Ánh mắt trêu chọc nhìn tôi
Dương Ánh Nguyệt
Lại trêu chọc em rồi //chu môi //
Vũ Nhật Khang
Ai bảo em không chúc sinh nhật anh?
Dương Ánh Nguyệt
Vậy chúc mừng sinh nhật...đồ đáng ghét
Anh nhìn em,im lặng vài giây rồi đưa tay ra
Vũ Nhật Khang
Quà anh đâu
Dương Ánh Nguyệt
Kh..không có
Vũ Nhật Khang
Vậy lấy thân em coi như quà cho anh đi
Dương Ánh Nguyệt
Anh nói gì vậy chứ
Vũ Nhật Khang
Không đùa
Em ngại ngùng quay mặt đi
Vũ Nhật Khang
Sao đỏ mặt thế kia //trêu chọc//
Dương Ánh Nguyệt
Anh im đii
Vũ Nhật Khang
Đáng yêu chết mất //véo má em//
_____
Buổi học trôi qua nhanh chóng em và anh gặp nhau ở cổng trường
Vũ Nhật Khang
Tối nay đi ăn kem nhé
Dương Ánh Nguyệt
Cũng được
Dương Ánh Nguyệt
Nhưng em phải được chọn vị
Vũ Nhật Khang
Được
Dương Ánh Nguyệt
Em về đây tối gặp
Vũ Nhật Khang
Tạm biệt công chúa nhỏ~
Dương Ánh Nguyệt
//đỏ mặt//
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước mặt em.Em liền lên xe
Thời gian trôi qua nhanh chóng chưa gì mà đã tối
Buổi tối em và anh gặp nhau ngồi ăn kem tại ghế ở công viên bên cạnh hồ nước
Em cắn 1 miếng kem dâu,mím môi:
Dương Ánh Nguyệt
Ngọt quá ><
Vũ Nhật Khang
Không bằng môi em
Dương Ánh Nguyệt
Anh...anh
khuôn mặt em dần đỏ lên vì ngại
2 người cứ vậy mà trò chuyện ăn kem đi dạo cùng nhau
Những tia gió thu lặng lẽ thổi qua,mang theo mùi kẹo dâu,mùi hạnh phúc đầu đời
Cuộc tình ấy ngọt ngào như mật,như chiếc kẹo mềm đặt giữa tim
Không ai biết phía sau nụ cười đó,sau ánh mắt trao nhau ấy...có 1 tương lai đẫm máu đang chờ
Comments