Ác mộng..

Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
No chưa?
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Rồi
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Về nhá
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Umm
Đến nhà, trước cửa phòng
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
ngủ ngon
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
um, ngủ ngon
Sáng hôm sau
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Good morning em yêu
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Từ bao giờ mà tôi cho phép em gọi tôi em yêu vậy?
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Tôi thích
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Anh được lắm
Tiếng mở cửa
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Anh hai, em dẫn người yêu em về rồi nè
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Chào an... /ngắt quãng/
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Là mày?
Dương Quang kéo Thư Kỳ ra sau lưng
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Dương Nhi, anh của em đây đó hả?
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Bộ hai anh có chuyện gì hả
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Aiiz, không có chuyện gì đâu
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Hm, tới đây rồi, kêu người yêu em vào ăn sáng với cả nhà đi
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Thư Kỳ, em đừng sợ nha
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Có anh đây rồi
Dương Quang quay lại, ôm Thư Kỳ vào lòng, thì thầm
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Ưm
trên bàn ăn
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Dương Nhi, cô gái kia là người yêu em sao?
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Hihi, chắc sắp thành chị dâu em rồi
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Oa, coi bộ anh của em cũng thích xài đồ bóc tem rồi ha
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Ý anh là sao
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
À, không sao đâu
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Dương Quang, tôi không khỏe, tôi lên phòng trước
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Chị dâu đi mạnh khỏe
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Anh hai, căn hộ của bạn trai em bị lấy lại bất ngờ quá, chưa kịp thuê căn mới, anh cho bạn trai em ở lại đây vài hôm nha
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Được thôi, nhưng giới hạn trước thứ hai tuần sau bạn trai em phải chuyển đi, anh không thích có người lạ
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Dạ/giọng thất vọng/
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
2 đứa ăn đi, anh lên phòng
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Hôm nay anh em bị sao í
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
không sao đâu, em ăn đi
Trên lầu
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Thư Kỳ, tôi vào nhé
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Anh vào đi /nấc nghẹn/
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Này, sao em khóc rồi
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
nín đi anh thương
Dương Quang ôm chằm lấy Thư Kỳ
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Anh thương, anh thương
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Em sợ, em sợ, sợ lắm /khóc nấc/
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Anh thương, anh thương, em nín, anh thương, anh thương
Tiếng mở cửa
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Anh hai, điện thoại bệnh viện, ông nội nguy kịch rồi
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Sao lại vậy? em xuống lầu, điện cho tài xế, anh ở đây chuẩn bị
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
dạ
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Em yêu, anh có chuyện phải đi, không thể mang em theo được, tạm thời em ở trong đây, anh sẽ về sớm thôi
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Ựm
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Đợi anh về
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Ủa, Nhi em đi đâu vậy?
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Nhà em có việc, chắc mai em về, anh ở nhà tự đặt đồ ăn nha
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Ừ, em đi cẩn thận /giọng lưu manh/
Tiếng xe rời đi
2 tiếng sau
Cốc cốc
Thư Kỳ mở cửa
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Ai vậy?
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
An... anh làm gì ở đây?
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Nào, ngoan, nằm im, anh thương
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Tên khốn anh biến đi
Thư Kỳ tát An Tống
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Má, con đ ĩ, mày dám
An Tống đè Thư Kỳ xuống giường
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Bỏ tôi ra, bỏ ra,
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Mẹ mày, mày chỉ là con điếm mà còn làm giá, mày nằm im t còn nhẹ nhàng, m mà phản kháng t giết mày chết
Thư Kỳ òa khóc
2 tiếng sau
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Ái chà, vẫn ngon như ngày nào nhỉ, đợi tao vào được cái nàh này rồi, thì ngày nào tao cũng cho mày trải nghiệm
Thư Kỳ khóc nghẹn, trần truồng trên giường
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Tạm biệt nha
Ra khỏi phòng
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Ủa, anh rể, bạn gái em đâu rồi?
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Cổ ở lại chăm sóc ông ngoại
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Dạ, vậy thôi em đi nhé
Dương Quang mở của phòng, thấy Thư Kỳ đang nằm trên giường, người đầy vết thương và vết cắn, mà khóc nấc
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Th... Thư K.. ỳ
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Nó làm gì em, làm gì em ra nông nổi này hả?
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Em dơ bẩn lắm, em không xứng, em xin lỗi, em xin lỗi,
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Ngoan, nín anh thương, anh dẫn em đi tắm, ngoan
Dương Quang bế Thư Kỳ vào phòng tắm
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Em ở đây, anh đi xử lý nó
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Khoan đã, anh đừng đi, anh đang tức giận như vậy, lỡ anh...
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Không sao em yên tâm
Ở dưới sảnh
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Thằng khốn, mày đã làm gì cổ
Dương Quang lao đến túm lấy cổ An Tống
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Mày muốn biết tao làn gì nó trong 2 tiếng không?
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Tao kể mày nghe lúc hành sự nó vừa khóc vừa xin tao tha cho nó đó, nó còn xin lỗi mày nửa
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Mày!
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Dừng lại!
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Anh hai, anh làm gì bạn trai em vậy?
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
Aizz, Dương Nhi, anh chỉ vô tình đụng vào chị dâu em mà ảnh muốn đánh anh rồi
An Tống ( chủ nợ)
An Tống ( chủ nợ)
anh đau quá
Dương Quang buông An Tống ra
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Cút ra khỏi nhà tao
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Con Nhi, anh nói cho em biết 1 là em chọn nó mất anh, 2 là em chọn anh và chia tay với nó
Kì Dương Nhi
Kì Dương Nhi
Được, em chọn ảnh, từ giờ, em và anh ân đoạn nghĩa tuyệt
Dương Nhi kéo An Tống bỏ nhà đi
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Dươ.. ng Qua.. ng
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Thư Kỳ!
Dương Quang tiến lại ôm chằm lấy Thư Kỳ
Đại tá Kì Dương Quang
Đại tá Kì Dương Quang
Anh xin lỗi, anh lại không bảo vệ được em rồi
Lâm Thư Kỳ
Lâm Thư Kỳ
Không sao đâu, em hiểu mà, đâu phải do anh
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play