[Doogem] Biển Xanh Ngày Vắng Anh
Dòng thời gian như trôi chậm lại
Cậu đã khóc rất lâu, khóc để xua tan mọi suy nghĩ mọi kí ức bấy lâu nay trong đầu cậu
Gương mặt không chút cảm xúc
Cảm giác nặng nề như mang một chiếc vali nặng suốt 7 năm
Pháo Hoa rực sáng cả một vùng trời
Lũ trẻ đang nô đùa gần đó
Cậu ước rằng khung cảnh này mãi mãi dừng lại
Chỉ vì cậu muốn nó sẽ là hình ảnh đẹp mãi trong kí ức và trong trái tim cậu
Cậu vẫn nhớ cái năm đó, người đứng cạnh cậu năm ấy là Hải Đăng
Cái lần đầu tiên mà cậu nắm tay Đăng, cái cảm xúc ấy vẫn như lần đầu giống như bạn đang ăn một viên kẹo ngọt
Hai má đỏ ửng chẳng nói được gì
“Đăng đã từng hỏi tôi rằng: Những năm sau chúng ta cũng xem pháo hoa cùng nhau được không? Hùng.
Lần đó tôi tim lặng nhưng đâu ai biết được tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi Đăng nói vậy
Đêm hôm ấy khi về tôi đã mơ về những lần pháo hoa năm sau, nó khiển tôi không tài nào ngủ nổi
Thực tại đã cho tôi biết rằng
Sẽ chẳng có lần nào chúng tôi được ngắm pháo hoa cùng nhau nữa
Thật sự tôi cảm thấy thời gian như đang ngừng lại
Không hiểu vì sao pháo hoa đêm nay lại đẹp đến như vậy
Tôi đứng đó cho đến khi pháo hoa ngừng
Cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ reo lên
Không gian tĩnh lặng bất thường
Hoàng Hùng
( nắm chặt hai bàn tay và cầu nguyện)
Một suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này
Hoàng Hùng
TÔI MONG ƯỚC ĐƯỢC TRỞ VỀ NĂM 7 TUỔI
Đó cũng là lần đầu tiên Hùng gặp Đăng
Nước mắt cậu cứ rơi lã chã
Cậu chẳng hiểu sao mình lại rơi nước mắt lúc này, đến khi chạm tay lên mặt cậu mới nhận ra
Đúng là chẳng có phép màu nào xảy ra
Cậu cười nhạt rồi quay đầu
Bỗng pháo hoa trên trời phụt sáng thêm lần nữa
Một cảnh tượng khiến cậu chẳng nói nên lời
Tác giả
Ủng hộ tui đi mn oiiii
Tác giả
Tâm huyết của tuii đoá
Comments
t/g hơi nhây
😊😊😊😊
2025-06-18
0