[AllHaruaki][YoHaji] Nốt Chu Sa Chỉ Muốn Tìm Cách Sống Sót
III.Nguyên chủ rất đáng thương
Haruaki bất lực nhìn tên đàn ông đang nằm úp mặt trên bụng mình,ngán ngẩm trò chuyện với 2102
Abe Haruaki
[Nghe nói nguyên chủ chếc thảm lắm,nhả tí cốt truyện ra coi nào]
[Hệ Thống _2102_]
[Ờm...từ từ]
[Hệ Thống _2102_]
[Nguyên chủ là Nốt Chu Sa của lũ top9,từ bé đã mắc bệnh tim,thân thể yếu ớt]
[Hệ Thống _2102_]
[ban đầu gây ấn tượng tốt với mọi người vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ làm kích thích bản năng bảo vệ kẻ yếu]
[Hệ Thống _2102_]
[Nhưng mà không hiểu vì lý do gì,bỗng một hôm cậu ta quay ngoắt 180°, trở thành Bạch Liên Hoa suốt ngày tìm cách hãm hại anh trai mình]
[Hệ Thống _2102_]
[Sau này bị người ta bắt cóc,phát bệnh tim rồi chếc thảm]
Abe Haruaki
[nghe sợ vậy mầy]
[Hệ Thống _2102_]
[Thực ra cậu ta cũng có phần đáng thương] _// thở dài //
[Hệ Thống _2102_]
[Cái chếc của cậu ta là do người anh cả gián tiếp gây ra á] _ //liếc Seimei//
[Hệ Thống _2102_]
[Mà vốn dĩ cậu ta nhận ra lũ top9 sớm nhắm vào anh trai mình,không hề có ý đồ tốt đẹp]
[Hệ Thống _2102_]
[Nhưng vấn đề là cậu ta đâu làm được gì,chỉ còn cách bày trò để anh cả mình phát hiện ra thôi]
[Hệ Thống _2102_]
[Còn thằng cha này lúc đó bị gắn não yêu đương,như bị ma che mắt ngu ngơ khù khờ...]
Abe Haruaki
[...Kêu người ta bắt cóc thằng em trai để dạy dỗ nó một trận,ai ngờ lúc trả về thì chỉ còn đúng cái xác lạnh ngắt?]
[Hệ Thống _2102_]
//bất lực gật đầu//
[Hệ Thống _2102_]
[Sau đó thì thôi hết cứu,anh hai cậu ta ôm cái xác của em trai mình,bắt đầu nảy sinh hận thù với anh cả, rồi trực tiếp hắc hóa thành phản diện]
Abe Haruaki
[Ê nói không điêu chứ cốt truyện vừa xàm vừa máu chó]
[Hệ Thống _2102_]
[công nhận]
Gã… thế mà lại trùng sinh.
Quay về đúng ba năm,trước khoảnh khắc định mệnh khi em trai bé bỏng của gã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Cơn ác mộng từng nhấn chìm gã trong những đêm dài không ngủ lại lần nữa siết chặt lấy trái tim, kéo gã trở về đoạn ký ức mà dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, gã cũng không thể nào thoát khỏi.
Chỉ một cú điện thoại vỏn vẹn 30 giây
Nhưng từ ấy… nó trở thành bóng ma đeo bám gã đến tận những năm tháng cuối đời - như một lời nguyền không thể gột rửa, như một lưỡi dao rỉ sét cứa mãi vào trí nhớ, để mỗi khi hồi tưởng lại… là một lần máu trong tim rỉ ra từng giọt
Abe Haruaki (NT)
Anh ơi...
Giọng nói của thiếu niên bị vùi lấp trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lẫn vào nhịp thở gấp gáp như thể mỗi hơi hít vào đều phải giành giật từ lưỡi hái tử thần
Abe Haruaki (NT)
Anh ơi...em đau lắm...
Abe Haruaki (NT)
Em muốn về nhà...
Abe Haruaki (NT)
Ame ơi...đến đón em về nhé...?
Abe Amaaki
|| Đ... đừng sợ,Haru...anh đến đón em đây... ||_//giọng run rẩy//
Abe Amaaki
|| Chờ anh...nhé? ||
Abe Haruaki (NT)
Ame ơi...
Âm thanh ấy yếu ớt, đứt quãng, như tàn lửa cuối cùng cố gắng le lói giữa đêm tàn - mong manh đến mức chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng đủ để dập tắt vĩnh viễn
Chỉ còn lại thân xác lạnh ngắt của em, nằm bất động trên nền gạch xám xịt
Không còn tiếng rên rỉ, không còn ánh nhìn van nài
Chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng dường như bất tận
Comments
:Đ
đề nghị bà mỗi ngày ra 1 chap/Smile/
2025-06-19
1
Grenyo
dm nhảm vãi cức🥰
2025-06-19
0