[RhyCap] Tình Yêu Giữa Hai Thế Giới
5
Vườn sau biệt thự nhà hắn rộng mênh mông, hoa hồng trắng được cắt tỉa ngay ngắn dọc lối đi lát đá.
Đức Duy ngồi trên chiếc ghế dài đặt giữa vườn. Cậu mặc một chiếc hoodie mới màu đỏ, tay áo dài trùm qua cả bàn tay. Đôi chân đung đưa qua lại, gương mặt vẫn còn chút nhợt vì mới khỏi sốt.
Tưởng tượng cái sân khấu là cái sân vườn nhó các baoboi
Quang Anh đứng phía sau, tay cầm laptop, ánh mắt vẫn dán vào màn hình với hàng loạt email cần xử lý.
Nguyễn Quang Anh
//giọng đều đều, không rời mắt khỏi laptop// Cứ ngồi đấy đi, mười lăm phút nữa vào trong
Nguyễn Quang Anh
Trời bắt đầu lạnh rồi
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn hắn, môi bĩu nhẹ//Chú toàn ra lệnh...
Nguyễn Quang Anh
//vẫn không ngẩng đầu// Tao không ra lệnh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo vệ mày
Duy chớp mắt, tim nhỏ như hụt một nhịp. Lần đầu nghe ai nói câu ấy với mình.
Hoàng Đức Duy
//bặm môi, rồi đứng dậy, rón rén đi lại gần hắn//
Hoàng Đức Duy
//nắm nhẹ vạt áo sơ mi của hắn, lí nhí//...Chú...
Nguyễn Quang Anh
//ngừng gõ, quay sang nhìn, hơi ngạc nhiên// Gì?
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, hai tay siết nhẹ vạt áo, giọng nhỏ hơn cả gió thoảng//
Hoàng Đức Duy
...Chú hông đi đâu nha?
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Hả?
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt lên, đôi mắt tròn đen lay láy, chân khẽ bước một bước sát lại gần hơn//
Hoàng Đức Duy
Ở đây với con đi... đừng đi đâu hết
Tim Quang Anh khựng lại một nhịp. Những lời lẽ ngây thơ, nhỏ nhẹ ấy lại khiến hắn - một ông trùm mafia phải đứng hình.
Laptop trong tay hắn gần như suýt rơi.
Nguyễn Quang Anh
//giọng hơi khàn//...Tao còn việc
Hoàng Đức Duy
//vẫn níu áo, chu môi, đôi má ửng lên// Việc gì cũng hông bằng... ở bên con mà
Không ai từng dám nói với Quang Anh như thế
Không thuộc hạ, không đối tác, không ai dám đụng chạm, lại càng không ai từng... nắm áo hắn mà nũng nịu.
Quang Anh nhìn đứa nhỏ đang dán mắt vào mình, ánh nhìn vừa tin tưởng vừa mềm yếu đến lạ. Hắn khẽ thở dài.
Nguyễn Quang Anh
//gấp laptop, đặt xuống bàn đá gần đó// Được rồi
Nguyễn Quang Anh
Tao không đi đâu
Hoàng Đức Duy
//mắt sáng lên, bật cười khúc khích// Chú lạnh lùng mà ngoan ghê~
Nguyễn Quang Anh
//liếc mắt, giọng thấp// Chọc tao nữa là không ở bên đâu
Hoàng Đức Duy
//giơ hai tay, cười càng tươi hơn// Hông chọc nữa! Hứa luôn! Chú ngồi xuống đây đi!
Quang Anh ngồi xuống cạnh Duy. Em lập tức tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng, như thể đã thân quen từ rất lâu.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, hoa hồng trắng khẽ lay động. Mà trong khoảnh khắc ấy, ông trùm mafia khét tiếng... đã bị một nhóc con ốm dở "thu phục" hoàn toàn.
Comments