[ Countryhuman ][ HondurasxCuba ] : Lời Tỏ Tình Thầm Lặng. . .
Chương ll
✧◝🎭The Theater of Life🎭◜✧
Sau khi ăn uống no nê xong và cũng là lúc trời đã tối đêm rồi, Cuba nhanh chóng đến quầy Y tế để lấy hồ sơ bệnh án rồi đi đến phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân bị ung thư phổi mà trưởng khoa đã giao cho cậu
Cậu cuối xuống, nhìn chữ trên tệp hồ sơ bệnh án mà cau mày lại vì chữ viết. . .Xấu. . . Hơi xấu, mà tầm nhìn của cậu bị mờ nữa, cậu đành lấy kính ra ( Do cậu là người bị cận ) để xem rõ ràng hơn
Mà thôi, cũng không thể trách cả cậu lẫn những người đang học Y và làm bác sĩ, nếu đã học Y thì phải chấp nhận việc viết chữ xấu, vì họ sẽ phải viết thật nhanh để kịp nghe lời giảng của những giảng viên dạy Y học cho họ, nên dù viết đẹp đến đâu thì khi học mấy năm học Y thì thành là viết xấu, nhưng nếu chịu khó viết rõ ràng 1 chút thì đọc sẽ dễ hiểu hơn
Cuba
Phòng. . . Phòng 10 à. . .
Cậu xác định phòng của bệnh nhân rồi thì cậu đã giãn mày lại
Và thế là cậu cầm tệp hồ sơ và 1 ly cà phê yêu thích của cậu mà đi đến căn phòng mà tệp hồ sơ đã ghi
Không gian hành lang nơi những bác sĩ và y tá đi đi lại lại để làm việc, cùng với ánh đèn điện quen thuộc, nhưng ngày hôm nay do cửa sổ hàng lang đang mở cửa, cậu cảm thấy cơn lạnh đã ngấm vào da thịt của cậu trong từng đợt gió khiến cậu phải bỏ 1 tay vào trong túi áo blouse màu trắng
Mà cảm giác cơn gió se lạnh đó làm cậu liên tưởng đến câu chuyện khiến cậu ớn lạnh từ lúc đó đến giờ, cậu nói thầm
Cuba
Không ngờ Việt Nam lại là 'NgườI Vợ' của cái tên 'Đa Nhân Cách' kìa. . .
Cậu nhớ đến điều đó mà cậu càng rùng mình cái chuyện trước đó nữa, hình như cậu đã gặp hắn, chỉ thoáng qua thôi, lúc đó hắn đã gi€t những người bác sĩ và bảo vệ ở đây, hắn ta quay đầu lại, trên mặt hắn đang dính bê bết m@u và hắn đã dần dần nở 1 nụ cười. . .
Một nụ cười như 1 đứa trẻ ngây thơ của 1 kẻ 'Tâm Thần' với cái tâm lý 'Vặt Vẹo' không giống ai cả. . .
Gương mặt cậu trắng bệch ra khi nhớ cái câu chuyện đó. Cậu chẳng hiểu tại sao Việt Nam lại chăm cái kẻ 'Đa Nhân Cách' đó, Y cũng chỉ mới nhận việc khoảng hai, ba ngày trước thôi mà, chẳng lẽ giữa họ có 1 mối quan hệ gì đó. . .
Cậu dừng chân lại, liếc nhìn phía bên trái thì đã đến cửa phòng mà tệp hồ sơ kia đã ghi, cậu xem lại số phòng trên tệp rồi nhìn lại số phòng ở trên cửa
Cậu im lặng phủ vai áo trắng rồi chỉnh lại chiếc áo và chiếc kính sao cho nó chỉnh chu, ngăn nắp rồi cậu im lặng mở cửa phòng bệnh ra
Ở bên trong thì cậu chỉ thấy 1 căn phòng tối om, nhưng do hôm nay trăng hơi sáng nên cậu có thể thấy được 1 người mặc 1 bộ đồ bệnh nhân khoác trên vai 1 chiếc áo màu trắng đang ngồi trên thành cửa sổ co 1 chân lại để hai tay ôm chân đó, chân còn lại thì thả xuống bên trong để người đó dễ dàng đi xuống
Điều cậu ngạc nhiên hơn là mái tóc của người đó màu trắng pha vào đó là 1 vài cọng tóc màu xanh xoã xuống đang đu đưa trên gió, tuy người đó xoay mặt lại đó hướng mặt ra ánh trăng nhưng cậu đã mơ hồ nhận ra người đó nhờ mái tóc đặc trưng này
Cuba
Anh. . . Anh là Honduras đó sao ?. . .
Người con trai đó nghe có người gọi tên mình, mà còn là 1 giọng nói khá quen thuộc nữa nên quay đầu lại thì cũng khá ngạc nhiên giống cậu
Cả hai giờ đã gặp lại nhau. . . Nhưng lại ở thân phận hoàn toàn khác.
Comments