chương 5
t/g hữu quân
Cập nhật típ chương 5 luôn cho ló lóng , và nếu có thời gian thì ngay trong hôm nay sẽ có luôn chương 6 mọi người ạ
t/g hữu quân
tiếp tục truyện nhé mn ❤️
Sau khi nhân viên giải tán
Ryan( ba nhỏ)
*chạy đến bên William mỉm cười nhìn Helen đã ngủ say*
"Alian nhà chúng ta ngủ ngoan quá🤭"
Andrew
*đi lại gần nhìn Helen đang say giấc ngủ, gương mặt Andrew mang chút sự nhẹ nhõm*
Mart
*đặt tay lên vai Andrew* "hôm nào tôi và cậu sẽ nói chuyện lại.... Andrew à😒"
Andrew
*vẫn chăm chú nhìn Helen đáp* "tùy vào việc anh Helen có đồng ý cho tôi đi hay ko thôi~😏"
Mart
*anh khó chịu khi nghe Andrew nói thế nhưng khi nhìn sang Helen thì tâm trí anh như được ban cho tia nắng ấm áp*
Daniel (cha Helen)
"được rồi vậy chúng ta vào phòng làm việc của ta nhé ?"
mọi người bước theo Daniel vào văn phòng của ông
William
*nhẹ nhàng đặt Helen lên ghế sofa rồi đắp chăn cho cậu*
Mart
"thưa hai bác con xin phép rời đi vì có công việc ở công ty một chút ạ "
Ryan( ba nhỏ)
"được rồi tạm biệt cháu , nếu rảnh cháu có thể lên nhà bác chơi cùng Alian nhé !"
*cười đáp*
Mart
"vâng! thưa hai bác , anh William và cả em Andrew con về ạ !"
Ryan( ba nhỏ)
"Ukm tạm biệt con"
sau khi tạm biệt mọi người Mart rời đi trc
Sau đó Daniel, Leon và William đều rời đi để làm những việc của họ
Ende
"có vẻ như Helen rất mệt bác Ryan nhỉ..." *ánh mắt dịu dàng nhìn Helen*
Ryan( ba nhỏ)
"...ukm...Alian đã từng có một khoảng thời gian dài bị trầm cảm..."
Ende
"sao ạ ? Trầm cảm sao ? Có chuyện gì với cậu ấy ạ "
Ryan( ba nhỏ)
Năm Alian 3 tuổi...nó đã bị bắt cóc , gia đình bác tìm trong 2 tuần mà không tìm thấy Alian ở đâu... nhưng thật may bác đã thấy Alian đang ngồi ở ngoài hành lang của sân thượng bệnh viện..."
Ryan( ba nhỏ)
"lúc đó Alian đang cố bò vào sân thượng... nhưng những kẻ ác độc đó lại liên tục hù doạ nó.."
Ryan( ba nhỏ)
"đến khi mà bác và mọi người đi đến sân thượng và mở cửa ra đã thấy chúng đang cầm hai tay Alian và đưa nó ra phía bên ngoài lan can..."
Ryan( ba nhỏ)
"khi chúng nhìn thấy bác...chúng mỉm cười tà ác rồi thả thằng bé xuống..."
Ryan( ba nhỏ)
"nhưng rất may rằng trc khi lên sân thượng, bác đã gọi cho một vài nhân viên cứu trợ giăng những khí to"
Ryan( ba nhỏ)
"Nên khi thằng bé bị thả xuống bác đã kịp chạy tới ôm Alian rồi đáp xuống đệm khí"
Ryan( ba nhỏ)
"nhưng cũng kể từ đó thằng bé đã không muốn đến cạnh người lạ nữa, đến khi 5 tuổi thằng bé cũng ko muốn nói gì với hai bác và anh hai của nó cả..."
Ryan( ba nhỏ)
"mỗi ngày lên trường thằng bé chỉ im lặng, về nhà thì ở trong phòng mãi ,có lần bác tưởng Alian ko biết nói cơ nhưng khi 14 tuổi Alian đã chịu nói chuyện nhưng rất ít khi nói một câu dài..."
Ende
"con nghĩ rằng cậu ấy chưa quen việc bắt đầu nói chuyện lại cộng với việc cơ thể cậu ấy yếu nên ko nói một câu dài được nên bác đừng lo lắng nhiều"
Ende
*Ende đánh vào tay Andrew*
Andrew
"agh... Cô bị điên à Ende ?"
Ende
"anh đang làm phiền Helen nghỉ ngơi đấy "
Andrew
"vâng vâng cô đúng thưa cô Ende 😒"
Andrew
*ngồi xuống bên cạnh sofa mà Helen ngủ nhìn cậu*
Ryan( ba nhỏ)
"bác có việc một chút nên các con thoải mái nhé Ende và Andrew, con phải chăm sóc cho Helen trong khoảng thời gian ba vắng nhé !"
Andrew
"vâng thưa ba nhỏ"*mỉm cười chắc nịch*
Ryan ra khỏi văn phòng rồi sau đó thoải mái đi chơi lòng vòng trong công ty
*bỗng nhiên mùi hương pheramone của Helen toả ra khi không khí được thông thoáng*
Ende
//mùi pheramone của Helen thật quyến rũ...//
*thì thầm nhỏ*
Andrew
//mùi pheramone của anh ấy rất thu hút nhỉ ?//
*thì thầm nhỏ với Ende*
Ende
"Này anh đùa tôi à ?"
*giật mình khi biết Andrew nghe thấy mình nói gì thậm chí anh còn hỏi lại cô*
Andrew
//Helen, anh ấy đang ngủ đấy !//*nói nhỏ*
Ende
//ơ...tôi quên mất🙂//
Khoảng 10p sau Helen đã tỉnh dậy , và thứ cậu thấy trên tay Andrew là một cái búa
Helen
"em... muốn hạ anh...hả... Andrew..."
Andrew
"anh đừng hiểu lầm mà , em chỉ đang dùng cái búa này để bảo vệ anh thôi mò~😔"
Andrew
"cười con cak!"
*che tai Helen trước khi chửi Ende*
Helen
"em...nói gì với...Ende?"
Andrew
"em chỉ nhắc nhở Ende ko nên hít quá nhiều đá thôi ~ 😉"
Ende
*nụ cười tà ác trên môi Ende rồi nước mắt cá sấu nói*
Ende
"Helen à ....lúc nãy cậu ta quát tớ...😢..."
Zane
"Andrew cậu có trong đó chứ?"
Tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói của ai đó nói vọng vào
Andrew
"ai gọi tôi vậy ? "
*ra mở cửa*
Zane
"ôi con trai đã biết mở cửa cho bố rồi à ~ ngoan quá nhỉ ~"
Zane
"a...ha..haha...chỉ là đùa thôi mà"
Zane
*bỗng một mùi hương pheramone thơm ngát sộc vào mũi anh*
Zane
"con trai tìm được Omega nào à ?"*đẩy Andrew ra bước vào phòng*
*khi Zane nhìn thấy Helen, mặt anh hơi đỏ*
Andrew
"này m nhìn anh ấy làm gì hả thg kia ?"
*Túm gáy Zane*
Andrew
"vâng cậu ta là bạn của em ~"
*cậu toả ra pheramone cảnh cáo Zane*
Helen
"pheramone của em...."
Andrew
"ah vâng em xin lỗi anh ~"
*lại gần Helen và ngừng toả pheramone*
Ende
"ôi giời mùi pheramone của cậu không thích bằng mùi pheramone của Helen chút nào 😒"
Andrew
"tôi mướn cô ngửi pheramone của tôi à ? 😒"
Zane
*nhìn chằm chằm Helen*
t/g hữu quân
Hết chương 5❤️❤️❤️❤️
t/g hữu quân
Tạm biệt mọi người ❤️
Gặp mọi người ở chương 6 nho❤️
Comments
Godoy Angie
Đau lòng vì hết truyện rồi 😢
2025-06-03
1