Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang màu hoàng hôn, từng tia nắng nắng cuối ngày nhè nhẹ phủ lên những hành lang dài vắng vẻ, tạo nên bầu không khí thanh bình đến lạ.
Trong phòng thí nghiệm, không khí yên tĩnh chỉ bị khuấy động bởi tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lọc xọc nhỏ từ các thiết bị đang hoạt động.
Đôi mắt đỏ của cậu chăm chăm vào tờ giấy, lông mày hơi nhíu lại đầy suy tư.
Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, phủ lên mái tóc bạch kim một màu vàng nhạt dịu dàng.
Bỗng, có tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang bên ngoài.
Tiếng giày chạy trên nền gạch càng lúc càng gần, phá tan đi bầu không khí vốn tĩnh lặng của căn phòng.
Senku dừng bút, tay chống cằm, ánh mắt liếc nhanh lên chiếc đồng hồ treo tường.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi.
Ishigami Senku
Đúng giờ ghê.
Ishigami Senku
Ngay giây sau, cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở.
Một nữ sinh xuất hiện ở ngưỡng cửa, vẫn còn thở hổn hển do chạy vội đến.
Thiếu nữ với đôi mắt xanh tựa sao trời, mái tóc vàng có chút rối do chạy vội đến, vài sợi còn vương trên đôi má ửng hồng, bộ đồng phục thuỷ thủ hơi xô lệch, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi vẻ đáng yêu của cô.
Cô hớn hở lên tiếng, vẫn còn thở gấp vì chạy cả quãng đường dài, tay vịn vào khung cửa để lấy lại nhịp thở.
Camila
Senkuu!
Camila
Tui đến với cậu rồi đây!!
Camila
Senku nghiêng đầu, một tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh phản chiếu bóng hình cô.
Ishigami Senku
Tưởng “học sinh ưu tú” phải ở lại làm việc tới khuya chứ?
Cô chẳng bận tâm đến lời trêu chọc ấy, đảo mắt quanh phòng thí nghiệm một vòng, hai mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh được đặt sẵn trên bàn.
Camila
Bánh Việt Quấtt!
Camila
Cô reo lên hệt như một đứa trẻ, không chờ thêm giây nào đã vội tiến đến và ngồi xuống ngay.
Senku đứng khoanh tay, thở dài nhẹ nhàng
Ishigami Senku
Đúng là dễ dụ.
Camila cười tít cả mắt, cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt dịu lan toả khắp khoang miệng, khiến gương mặt cô bừng sáng.
Vừa thưởng thức, cô vừa nhìn Senku với ánh mắt lấp lánh đầy biết ơn.
Comments