Giờ ra chơi tiết ba, Quý đang gục đầu trên bàn thì có người gõ vào vai. Cậu còn chưa ngẩng lên thì đã nghe một giọng con gái quen thuộc vang sát bên tai
“Quý, cho tao mượn thước tí.”
Là Trâm – lớp phó học tập, giọng nhẹ như bông, đứng ở cửa lớp cười tươi rói.
Quý không nói gì, chỉ với tay lấy cây thước trong hộc bàn đưa ra. Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc như mọi lần, ai ngờ Trâm không đi liền, mà đứng lại… cười nữa.
Đỗ Ngọc Trâm
Ê, hôm qua mày viết văn hay lắm á. Tao đọc mà tưởng mượn từ đâu chứ hoá ra tự viết. Bất ngờ ghê luôn.
Quý nhíu mày. Đâu có đăng gì đâu. À, chắc là cái đoạn cậu bị cô bắt nộp riêng vì không chép bài nhóm. Lỡ viết cho xong rồi nộp đại, ai ngờ lại bị khen. Mắt Quý mở ra một chút, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ.
Đỗ Ngọc Trâm
Mày hay ghê á. Thật đó. Không phải ai cũng viết được như vậy đâu…
“Trâm”
Giọng nói thứ ba chen vào, lạnh bất thường.
Trâm giật mình quay đầu, thấy Bâng đứng phía sau từ lúc nào, tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng giống mọi ngày hay cười hớn hở.
Lần này Bâng nhìn Trâm, mắt không có chút niềm nở. Thay vào đó là thứ gì đó… lặng im, mà âm u.
Thóng Lai Bâng
Mượn thước xong chưa?
Đỗ Ngọc Trâm
À… ờ, rồi..
Trâm lúng túng, cầm thước rồi đi luôn, bước có hơi nhanh hơn bình thường.
Khi bóng cô biến khỏi cửa lớp, Bâng mới bước tới, kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh Quý. Cằm gác lên bàn, nó rên rỉ
Thóng Lai Bâng
Mày cười với người ta quài vậy, mèo
Nguyễn Ngọc Quý
Tao đâu có cười?
Thóng Lai Bâng
Có. Miệng mày nhếch lên đó. Cười kiểu đó là tao biết rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Mày bị hoang tưởng.
Thóng Lai Bâng
Tao không thích mày cười với người khác.
Mày có quyền gì không thích?
Bâng im.
Nhưng im chỉ đúng ba giây. Sau ba giây đó, nó nghiêng người, trườn tay qua nắm lấy cổ tay Quý, giọng dỗi hờn
Thóng Lai Bâng
Vậy mày cho tao quyền đi. Mày làm bạn trai tao một bữa, tao sẽ có quyền.
Nguyễn Ngọc Quý
Tao lại tát cho phát giờ.
Thóng Lai Bâng
Được. Nhưng tát xong phải hôn tao một cái mới huề.
Mắt nó cụp xuống, đúng kiểu mắt của đứa sắp rưng rưng đến nơi. Nhỏ giọng
Thóng Lai Bâng
Đừng rút ra nữa mà…
Lần nào cũng vậy. Lỡ Bâng làm gì sai, hoặc lỡ ghen mấy chuyện linh tinh, là lại phát huy bản năng “cún con” của mình.
Quý chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Bâng ghé sát lại, mặt dụi vào vai cậu như thể đang tìm chỗ trốn khỏi thế giới. Tay nó còn siết hơn lúc nãy, giọng trầm xuống
Thóng Lai Bâng
Mày không được cười như vậy với ai hết. Mày là của tao mà…
Comments
xinhgaitinhquaithomanhcai💐
=))) kh nói chắc tưởng ảnh bot
2025-06-01
11
Yiewෆ
Cái này thì anh lãi chứ huề gì
2025-06-01
10
𝐞́𝐜 𝐠𝐨̛̀ 𝐩𝐞̂ 𝐙𝐞𝐧𝐧😋
xíu lại nhìn vk bằng ánh mắt khác à🥰
2025-06-03
9