Chap 5

T/g ếchh🐸
T/g ếchh🐸
giờ mà muốn Hui hết vt ngược đơn giản lắm
T/g ếchh🐸
T/g ếchh🐸
nhốt Hui chung với bà chuột là được🐧
T/g ếchh🐸
T/g ếchh🐸
lúc đó bận quậy bả ròi, nên hong viết dc đâu🥰
T/g ếchh🐸
T/g ếchh🐸
khỏi nấu thịt ếch chi cho cực...
_
Kể từ khi đó, hắn đã nghỉ liên tiếp gần cả tuần
Anh cũng có chút thắc mắc, nhưng đã mặc đi chẳng thèm quan tâm
Đến tuần sau, mới biết tin hắn đã chuyển trường
: 'Có phải vì cậu ta bị bắt nạt quá không..?'
: 'Có thể đó, tuần trước cậu ta đến lớp với cơ thể bầm dập cả người mà'
Mọi tiếng người trong lớp điều nghĩ hắn chuyển đi cũng một phần do anh
Oh Tae
Oh Tae
//Quay sang anh// Do mày đấy Gi Hun
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Cau mày// Liên quan gì đến tao?
Oh Tae
Oh Tae
Mày cứ bắt nạt nó suốt, bây giờ nó chuyển đi rồi
Oh Tae
Oh Tae
Mất người để mày trêu chọc rồi đấy
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Thì sao? Không nó còn đứa khác thiếu gì?
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Thằng đó chỉ được mỗi việc ngoan ngoãn, chịu những đòn của tao thôi
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhếch môi// Chứ được ích gì khác?
Oh Tae
Oh Tae
Ừ, rồi thế mai mốt đừng càm ràm vì không ai bắt nạt nhé?
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Bĩu môi// Ư... không thèm
.
.
.
.
-8 năm sau-
Từ lúc ấy đến giờ, anh và hắn cũng chẳng gặp lại nhau
Khi này, anh đã 25 tuổi. Mặc dầu vậy, anh vẫn còn mãi tính ăn chơi và không chịu đi tìm việc làm
Anh sống nhờ khối tài sản kếch xù do ba mẹ anh để lại
Hôm nay vẫn thế, anh vẫn tụ tập ở quán bar như thường lệ
Anh uống đến say mèn mới chịu về
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ức... haa //Loạng Choạng bước đi//
Anh bước trên con đường về quen thuộc
Nhưng hôm nay có vẻ bóng đèn đường đã hỏng, khiến cho việc nhìn đường của anh trở nên cực nhọc
Anh nheo mắt cố nhìn đường để không ngã
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Đường gì mà tối òm...
Đi được một đoạn, anh bỗng cảm thấy lạ
Như thể đang có ai theo dõi anh từ phía sau
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
... "Ảo giác thôi, ai mà đi theo mình"
Nhưng càng ngày, nỗi lo trong anh càng tăng
Trực giác mách bảo, như thể đang có người theo sau
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Quay ra sau nhìn//
Chẳng có ai—
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhếch môi// Hah- làm gì có ai theo đâu chứ
Nỗi lo trong anh biến đi, anh vẫn bước tiếp về phía trước. Có tiếng bước chân sau anh
Càng ngày càng gần, đến nổi anh có thể nghe rõ nó. Nhưng khi vừa ngoảnh lại, anh đã bị đánh ngất—
_______________________
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ức... //Choảng váng//
Anh lờ đờ tỉnh giác, cảm giác anh nhận thấy rõ là cơn nhức đầu đến buốt óc
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Từ từ mở mắt//
Khi tỉnh hoàn toàn, anh mới nhận ra mình đang ở trong căn phòng xa lạ
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Nhíu mày// Đây là đâu..?
Anh vừa định đứng dậy—
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
Ah- //Khựng lại//
Khi này anh mới để ý sợi dây được buộc chặt ở chân mình và được buộc lại ở chân giường
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Lẩm bẩm// Sao lại..?
Cạch!-
Cánh cửa mở ra, người bên ngoài cũng từ từ bước vào
Seong Gi Hun
Seong Gi Hun
//Ngỡ ngàng, cau mày nhìn người đang bước vào//
'Hwang In Ho..?'
Hwang In Ho
Hwang In Ho
//Cười khẩy// Mừng thật! ngần ấy năm mà em vẫn nhớ tôi sao?
_____________________
end
T/g ếchh🐸
T/g ếchh🐸
cảm ơn mọi ngườiii🌷
Hot

Comments

☆𝐓𝐇๑

☆𝐓𝐇๑

nhốt chung là có ẩu đả nha mn😞😞

2025-06-04

2

Truc Nguyen💋

Truc Nguyen💋

nhma nhốt vào đâu hả ếch??🤔🤔

2025-06-04

2

Lu co tông

Lu co tông

k nha😔💔 t k cs nhớ m😞🙏 t chỉ nhớ là t bắt buộc ph lm thịt ếch bỏ vào cháo tầm.. 3 lần lận

2025-06-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play