Tứ Quỷ Phá Phách Là Chồng Tôi[DuongHung][HieuHung][SonHung][KhangHung]
5
Nguyễn Quang Anh
Mời hội trưởng
Hùng bước vào, mắt đảo một vòng, thấy phòng rộng, bàn họp dài, ghế xoay, kệ sách, bảng chiến lược, tủ tài liệu. Có vẻ rất quan trọng.
Lê Quang Hùng
Hồi trước ai là hội trưởng vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ngô Minh Hạo
Lê Quang Hùng
Mà sao bị đuổi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Chơi chất cấm trong trường bị thầy Hiệu Trưởng bắt gặp
Lê Quang Hùng
Cụ thể được không?
Nguyễn Quang Anh
Theo tôi nhớ thì
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta chơi chất đó từ năm lớp 11 rồi cũng chơi nó trong phòng này luôn
Nguyễn Quang Anh
Lúc mà thầy Hiệu trưởng tìm thấy gọi lạ kẹp trong cuốn sổ thì đi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng người nói thay để lừa thầy Thành là thầy hiệu phó hình như bố hay chú nó thì phải
Lê Quang Hùng
Rồi sao nữa?
Nguyễn Quang Anh
Thì lúc đầu thầy tin nhưng càng ngày thấy cậu ta giống mấy đứa nghiện người thì gầy đi mặt thì nhợt nhạt thì mới biết là cậu ta chơi
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó bị lừa là để gói muối
Nguyễn Quang Anh
Xong thầy điều tra rồi tống cổ đuổi việc với học hai người họ luôn
Nguyễn Quang Anh
Chắc vì chưa tìm được người khác lên cậu mới được lên làm
Lê Quang Hùng
Mà cậu học A mấy?
Nguyễn Quang Anh
Cùng lớp cậu
Nguyễn Quang Anh
À mà tài liệu hôm nay để nộp cho cô tổng phụ trách đây có gì cậu xem rồi sửa lại đi//đưa cho em//
Lê Quang Hùng
À cảm ơn cậu//nhận lấy//
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi gỗ mới và hương cà phê loãng từ ly giấy bên cửa sổ.
Cậu ngồi im lặng ở đầu bàn họp, đồng phục thẳng nếp, tay áo sơ mi được xắn cao đến khuỷu, để lộ cổ tay trắng và một chiếc đồng hồ mặt tròn tối giản. Mái tóc mềm hơi rối vì gió, nhưng cậu chẳng để tâm.
Trước mặt là tập hồ sơ dày, dán nhãn “Kế hoạch hoạt động học kỳ I”. Không ai thúc ép, không ai nhắc nhở, nhưng Hùng vẫn lật từng trang, dùng bút gạch dưới các mục cần điều chỉnh, nét chữ cẩn thận, trầm ổn. Mỗi ghi chú của cậu đều ngắn gọn, rõ ràng, không màu mè — như chính sự im lặng lúc này của căn phòng.
Cậu ngồi tập trung suy nghĩ như muốn nghĩ ra câu trả lời nhanh nhất
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//Cậu không cần vội cái này đến chiều mới phải nộp
Lê Quang Hùng
Cậu gửi cho tôi thì nghĩa là tôi nên đọc. Với lại… hôm nay đầu óc tỉnh, sửa sẽ nhanh hơn
Quang Anh thở dài một tiếng rồi đi ra kệ tìm tập tài liệu còn dang dở hôm qua mang ra viết nốt
Bên ngoài,hành lang bắt đầu có tiếng học sinh vào lớp. Nhưng trong phòng hội, không gian vẫn yên, và sáng, và tĩnh như một buổi sáng trưởng thành chậm rãi.
Lê Quang Hùng
//đặt bút xuống//
Lê Quang Hùng
Tôi xong rồi
Lê Quang Hùng
Cậu xem lại thử
Nguyễn Quang Anh
Cứ để đấy tí tôi xem
Lê Quang Hùng
Chỉ tôi chỗ quán canteen được không?
Nguyễn Quang Anh
Dưới tầng 1 cạnh dãy nhà D
Mà cậu ăn gì không tôi mua như lời cảm ơn mới gặp
Nguyễn Quang Anh
Có cần phải làm quá như vậy không?
Lê Quang Hùng
Không chỉ cảm ơn bình thường thôi
Nguyễn Quang Anh
Nếu được thì mua cho tôi chai nước hay ly mì là được rồi
Lê Quang Hùng
Vậy đợi tôi rồi tôi mang lên liền
Cậu không vội. Dáng đi thong thả, như thể chẳng bao giờ phải gấp gáp điều gì. Nhưng chính sự thong dong ấy lại khiến người đi ngang vô thức liếc nhìn.
Xuống đến tầng một, âm thanh của cuộc sống học đường bắt đầu rõ rệt hơn: tiếng giày chạy, tiếng cười rúc rích, tiếng gọi nhau ơi ới từ xa vọng lại. Hùng đi ngang một nhóm học sinh đang ngồi bệt ở hành lang, tất cả quay đầu nhìn cậu. Có đứa khẽ thì thầm
All nam
Ê thằng hội trưởng mới kìa
All nữ
Sao mà cậu ấy đi một mình vậy?
All nữ
Nhìn cũng... cô đơn ghê!
Cậu không phản ứng mà chỉ bước tiếp đi đến canteen
Căn tin hiện ra cuối dãy. Một không gian ồn ào, tràn đầy mùi bánh ngọt và tiếng máy ép nước. Học sinh xếp hàng trước quầy, bàn ghế lộn xộn, vài chỗ đã kín. Hùng đứng một lát, mắt đảo qua rồi chọn góc trong cùng, nơi có ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu thẳng vào mặt bàn tròn bằng gỗ.
Cậu gọi một ly sữa nóng và gọi một phần mì trộn thêm cốc trà tắc cho Quang Anh như lời đã hứa
Cậu đứng chờ để lấy đồ.Tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường phía xa, nơi tán cây rung nhẹ theo gió và vài học sinh đang chơi bóng chuyền giữa giờ giải lao.
Cô bán canteen:Của cháu đây
Cậu quay lại nhận lấy hàng rồi chào cô và rời đi
Một tay cầm túi đồ ăn, tay kia xách ly trà tắc, cậu lặng lẽ rời căn tin, băng qua hành lang tầng một rồi quay trở lại lối cầu thang dẫn lên tầng bốn.
Lúc bước vào phòng hội học sinh, Quang Anh đang đứng trước bảng lên kế hoạch tháng, tay cầm bút dạ, vẻ mặt chăm chú. Nghe tiếng cửa mở, cậu chỉ liếc qua, không xoay người.
Nguyễn Quang Anh
Cậu xuống dưới rồi à?
Lê Quang Hùng
À mà mì trộn với trà tắc cho cậu này
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ xin ly mì hay chai nước thôi mà?
Nguyễn Quang Anh
Sao cho lắm vậy?
Lê Quang Hùng
Sợ cậu khô miệng lên mua luôn mà tôi còn dư 1 phần nữa nè lấy không?
Quang Anh im lặng vài giây, rồi đi đến bàn, mở túi ra. Mùi mì trộn bốc lên thơm nức, hành phi giòn, sợi mì vẫn còn ấm. Ly trà tắc đặt bên cạnh, mấy lát tắc mỏng nổi trên mặt, đá đang tan chậm.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cho luôn phần đấy thì cậu đưa phần đó cho Đức Duy ở phòng nghệ thuật giúp tôi
Nguyễn Quang Anh
Mà sao cậu biết tôi uống ít đá vậy?
Lê Quang Hùng
Tại tôi đau họng nếu gọi nhiều đá cô bán nghi ngờ vì gọi sữa nóng mà lại một cốc nhiều đá sẽ nghi
Nguyễn Quang Anh
Tác hại đau họng của cậu cũng giúp cậu biết tôi thích uống ít đá đấy
Lê Quang Hùng
Vậy cậu ăn đi tôi mang phần này hộ cậu đưa Duy
Nguyễn Quang Anh
Vậy cảm ơn cậu
Lối hành lang xuống tầng trệt lần này đông hơn hẳn — học sinh bắt đầu rời lớp để chuẩn bị cho tiết sinh hoạt CLB. Những tiếng gọi nhau, tiếng giày chạy và mùi giấy mới từ các lớp học hòa lẫn vào nhau
Hùng đi giữa dòng người, một tay xách túi mì, tay còn lại cầm ly trà tắc đã hơi tan đá, nhưng vẫn còn thơm mùi vỏ tắc tươi. Cậu không vội. Ánh mắt vẫn hờ hững, nhưng có gì đó chậm rãi hơn mọi lần vì để xem xung quanh hơn một chút
Khi Hùng bước vào hội trường, ánh sáng trên sân khấu còn chưa bật. Không gian rộng, thoảng mùi màu vẽ và keo dán. Ở góc phải, một người con trai đang quỳ một chân trên sàn gỗ, tay giữ khung tranh gỗ lớn, mắt chăm chú kiểm tra lại độ căng của tấm vải
Mái tóc đen dài hơn thường lệ, xõa nhẹ trước trán, áo sơ mi dính vài vệt màu khô lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua, làm nổi bật từng sợi bụi đang lơ lửng giữa không khí.
Duy quay lại, hơi ngỡ ngàng khi thấy người gọi mình không phải Quang Anh, mà là… Hùng – hội trưởng mới.
Hoàng Đức Duy
Tôi đã cố né cậu rồi mà sao cậu còn xuất hiện định xử tôi hay gì?
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì không?//phủi tay đứng dậy//
Lê Quang Hùng
//giơ túi lên//Quang Anh nhờ tôi mang xuống cho cậu
Duy nhận lấy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa tin lắm
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc không?
Hoàng Đức Duy
Chứ đồ của cậu xong cậu bỏ độc cho tôi thì sao tôi biết được?
Lê Quang Hùng
//giơ 3 ngón lên//Nếu tôi bỏ độc tôi xin nghỉ học
Hoàng Đức Duy
Nhớ đó mà cũng cảm ơn chuyện hôm qua với hôm nay luôn//nhận lấy túi//
Lê Quang Hùng
À không có gì
Lê Quang Hùng
Nhưng mà tôi tưởng cậu thích đánh nhau?
Hoàng Đức Duy
Đánh nhau là do có người khiêu khích thôi chứ tôi hứa với Quang Anh là không được đánh nhau
Lê Quang Hùng
Có vẻ Quang Anh quyền lực đối với cậu nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ừm cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi
Hoàng Đức Duy
Được mẹ tôi giao trách nhiệm là quản tôi
Lê Quang Hùng
Mà cậu ăn đi không nguội là không ngon đâu
Hoàng Đức Duy
À tôi ăn liền
Tác giả ume Hùng
😮💨Mưa đêm rồi
Tác giả ume Hùng
Còn sấm nữa
Tác giả ume Hùng
Giật mình
Tác giả ume Hùng
Nhưng nghe lại chân thành trong lúc trời mưa đêm giờ thấy cũng muốn khóc ghê
Tác giả ume Hùng
Nghe ballad anh trai vẫn thấy buồn quá trời
Tác giả ume Hùng
Thôi tạm biệt
Tác giả ume Hùng
╔══╗....<💖
╚╗╔╝..('\../')
╔╝╚╗..( •.• )
╚══╝..(,,)(,,) .<💖
╔╗╔═╦╦╦═╗ ╔╗╔╗
║╚╣║║║║╩╣ ║╚╝║
╚═╩═╩═╩═╝ ╚══╝
Comments
diemhong🐟🐼
thằng nào
ảnh mò...
2025-06-27
0