Nửa đêm, bốn cô gái sách tấm chiếu nằm dưới sàn nhà, nghe tiếng thở đều đều khi ngủ trong lòng bọn họ đều thầm cảm thán, ở trong phó bản kinh dị thế này mà vẫn có thể thấy, đại lão thật sự là tâm lý thép.
Mà nửa tiếng trước khi bốn cô gái quay về phòng ngủ chính để lấy chiếu, bị mấy thằng con trai hỏi thăm.
" sao rồi, đại lão không cho các cô ngủ cùng à?".
" không đại lão cho chúng tôi ngủ dưới sàn" Phương nói.
Hoà cười vui vẻ " đó thấy chưa đại lão đồng ý cho các cô ngủ dưới sàn.... cái gì?, ở đây có giường các cô không ngủ, lại đi qua phòng ngủ phụ để ngủ dưới sàn?"
" ừm" Hoa gật đầu.
'Phập' một mũi tên được gọi là tổn thương đã bắn vào tim anh ta.
" các cô ..." bọn họ trơ mắt nhìn bốn người dọn đồ qua bên kia.
[ ha ha ha ha buồn cười quá, trong phòng trực tiếp này ai là cao thủ edit video, lát tôi muốn thấy những cảnh buồn cười này].
mà bên kia.
Nguyễn Ngạn Thu đang ngủ, 4 cô gái vì quá sợ hãi nên không ngủ được, chỉ biết nhắm mắt nằm im lặng.
Bỗng nhiên Phương cảm nhận được một trận mát lạnh dưới lòng bàn chân, cô ta nghi ngờ mở mắt ra nhìn khi thấy đại lão đang đứng dưới đó, cô ta thở phào.
Nhưng mà đại ca sao nhìn lạ quá vậy nà, giống như đang mộng du, mình nghe bảo không được đánh thức người đang mộng du.
Lúc Phương đang xuy nghĩ định quay qua hỏi Hoa về việc này, nhưng khi vừa nghiêng đầu lại thấy có một người đang nằm trên giường, tiếng thở đều đều chuyền đến, Phương giật mình, đại lão còn đang ngủ trên giường, vậy người đang đứng bên kia là ai?.
Phương hít sâu, cảm giác như thứ đó đang từ từ nắm lấy mắt cá chân của cô.
Mà đều quan trọng nhất, Phương phát hiện Hoa và Tuyết đều đang run rẩy, hiển nhiên hai họ cũng phát hiện ra, có 2 vị đại lão.
Thứ kia mặc kệ bốn cô gái trực tiếp đến bên cạnh giường, đang cúi xuống nhìn người đang ngủ là Ngạn Thu, nó dơ tay muốn bóp lấy cổ của hắn.
Ngạn Thu đột nhiên mở mắt thấy kẻ kia cũng không sợ " xin chào".
" How are you?, xin chào đạo hữu sao không nói lời nào hết vậy.
Là trời sinh không thích nói chuyện sao?.
Hay là không quen nên không muốn nói.
Cậu muốn mời tôi về nhà chơi không" Nói đến đây giọng hắn thay đổi.
" Nói nãy giờ mà mày không đáp lại một câu, mày đang coi thường tao à" Hắn hừ lạnh tiếng rắc vang lên, cần cổ của thứ đó trực tiếp bị bẻ gãy.
Giải quyết xong thứ đó hắn lại nằm xuống ngủ, lát sau tiếng thở đều đều lại vang lên.
Bốn người nghe thấy tiếng thở đều đều kia trong lòng thở dài, cuối cùng cũng ngủ được.
Bây giờ bọn họ biết vị đại lão này lợi hại rồi.
Sáng sớm hôm sau.
Tuấn dậy sớm ra ngoài rửa mặt, anh ta thấy đại lão ra ngoài, vì muốn kéo gần khoảng cách với đại lão, anh ta cũng chạy đi theo.
" đại lão đến ruộng làm gì thế" Anh ta đuổi theo xem.
Đi không nhìn đường, anh ta bị một cục đá vấp ngã" ối, đau quá cái khuôn mặt đẹp trai của mình chắc bị thương rồi" Anh ta đứng dậy, đưa tay xoa mặt rồi nhìn quanh.
" đại lão?" Nhìn xung quanh khi thấy chỗ ban nãy đại lão đứng có một con bù nhìn, anh ta sợ điếng người.
" Đại lão là... là... bù nhìn" nghĩ đến đây Tuấn sợ hãi trực tiếp chạy trở về, mặc kệ khuôn mặt đang đau đớn.
Vừa về đến nhà trưởng thôn, thấy bốn bạn cùng phòng khác đang ở ngoài sân nói chuyện gì đó, anh ta sợ hãi chạy đến.
" Tuấn sao thế " Hòa lên tiếng hỏi, con tiện thể vô vai Tuấn.
" Lúc nãy tôi...hộc hộc... mệt quá sợ quá... lúc này tôi thấy đại lão ra ngoài đồng ruộng, lúc đó tôi tò mò đuổi theo, không may bị vấp ngã, lúc đứng lên đã không thấy đại lão đâu nữa, mà chỗ đại lão đứng đó đã biến thành bù nhìn rơm" Tuấn vừa kể vừa khoa tay múa chân.
Nguyễn Ngạn Thu ngủ đến khi tự nhiên dây, vừa ra ngoài đã bị mấy ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm.
" anh là ai?" Tuấn hỏi.
Ngạn Thu "???" chuyện gì vậy? Năm người này bị mất trí nhớ tạm thời à.
" Tôi là Ngạn Thu a, còn có thể là ai?" Hắn nhíu mày.
" Sáng nay sao anh ra ngoài tôi nhìn thấy anh chính là bù nhìn rơm" Tuấn chỉ tay vào Ngạn Thu mà nói.
" Tôi vừa mới ngủ dậy đó mấy ông tướng" Hắn nhíu mày.
Sáng sớm đã chơi trò giả vờ mất trí nhớ à.
" hôm qua tôi thấy có hai đại lão, một người đang ngủ một người đứng dưới đầu giường" Hoa nói.
" Có người biến thành đại lão lừa chúng ta".
Ngạn Thu nghĩ nghĩ nói" từ giờ chúng ta sẽ lấy ám hiệu ai không trả lời được thì chính là giả, mau chạy trốn.
Ám hiệu chính là... Nếu trong tam đại phản thần, Lý Tịnh mất tháp, Dương Tiễn cứu được mẹ thì bọn họ sẽ làm gì....."
Những người khác".....????" đại ca anh gọi đây là ám hiệu.
" nhưng mà ám hiệu như bây vẫn rất tốt, nếu bọn chúng không trả lời được những câu tiếp theo thì chắc chắn là giả" Hoà vỗ tay.
[ chết tiệt từ lúc đại lão gõ cửa phòng của trưởng thôn, nói câu chúng tôi đến từ tây thiên thỉnh kinh là tôi đã nghi ngờ rồi].
[ đây chính là một fan tây du chính hiệu đây].
[ chết tiệt dù cho bọn bù nhìn này biết cũng không đối lại được, đại lão lợi hại].
Updated 41 Episodes
Comments
Hieen Anhh
hayyy
2025-07-02
0
Royal•Cowfly🐧🐧🐧
hóng
2025-06-02
1
🦋💙❄Lam Nguyệt Y🍀🏳️🌈⏳
hóng c mới.
2025-06-02
1