Chap 2.
anh vừa bước xuống sân bay anh đã cảm nhận được sự ấm áp của quê hương mình. nhưng lần này không còn là thăm quê nữa mà là về quê luôn
Thái Sơn_anh
đúng là sau bao nhiêu năm bây giờ đường phố lạ thật
xa quê nhà 6 năm chứ đâu ít nhỉ? thật ra dì của anh đã nhiều lần khuyên anh nên ở Hàn lấy vợ sinh con luôn nhưng anh không muốn, anh muốn về quê để chăm sóc bà và dì
Đăng Dương
📞: về Việt Nam chưa?
-Đăng Dương 23 tuổi, bạn thân của anh hiện tại đang làm việc tại công ty DP.
Thái Sơn_anh
📞: tới rồi, tao đang đi dạo vòng vòng kiếm gì ăn đã
Đăng Dương
📞: đang trên đường nào?
Thái Sơn_anh
📞: không nhớ, gần tới nhà bà tao rồi
Phong Hào_cậu
// va vào anh // a-
Thái Sơn_anh
📞: thôi tắt máy đ- // bị cậu va phải //
Phong Hào_cậu
t-tôi..xin lỗi..
Phong Hào_cậu
a-anh có sao không?.
Thái Sơn_anh
// nhìn cậu // ủa sao đêm hôm khuya khoắt mà cậu còn ra ngoài đường vậy?
Phong Hào_cậu
anh cũng vậy mà
Thái Sơn_anh
e-hèm // giả bộ hắng giọng //
Phong Hào_cậu
tôi có việc gấp rồi, tôi đi trước nha! // chạy đi mất hút //
Thái Sơn_anh
ơ? nè, khoan!
Đăng Dương
📞: ê? còn nghe tao nói không vậy??
Thái Sơn_anh
// tắt máy //
Đăng Dương
ủa là sao vậy má??
Đăng Dương
trời đất ơi, quên rep chuỗi với Kiều // khóc thét //
sau khi cậu nhớ ra việc gấp gì đó thì liền chạy một mạch, bỏ lại anh đang đứng hoang mang và trên đầu đầy dấu chấm hỏi
Phong Hào_cậu
bà ơi, bà có sao không bà // lo lắng đỡ bà dậy //
bà của anh
là Hào đó hả? // nói bằng giọng yếu ớt //
Phong Hào_cậu
d-dạ..con đây, bà lại lên cơn đau tim nữa sao ạ?
Phong Hào_cậu
đ-để con gọi xe cấp cứu cho bà..
khoan dừng xíu, bà và cậu không có mối quan hệ ruột thịt gì cả, khoảng 2 năm trước bà ghé vào tiệm hoa của cậu để mua hoa nhưng chủ yếu là để kiếm người nói chuyện với bà, vì bà chỉ sống ở nhà có một mình thôi, bà chỉ có duy nhất đứa cháu trai (anh) bên Hàn và người con gái thứ hai mà thôi.
và cũng có nhiều lần cậu hay qua nhà bà để tâm sự chuyện trên trời dưới biển, khi có cậu bên cạnh bà lại nhớ đến đứa cháu trai của mình, mà hai người cũng có nhiều sở thích giống nhau lắm. nên bà xem cậu như con cháu trong nhà vậy
??
bác sĩ: cậu là người này của bà ấy phải không?
Phong Hào_cậu
à..vâng, tôi là người nhà của bà ấy..
??
bà ấy bị bệnh về tim cũng khá nặng, cậu nên giành thời gian với bà ấy nhiều hơn...bởi vì tôi nghĩ bà ấy sẽ không còn cạnh cậu lâu nữa đâu..
Phong Hào_cậu
vâng tôi-tôi..biết rồi ạ..
??
cậu có thể vào xem tình hình bà ấy được rồi.
Phong Hào_cậu
bà..bà đỡ hơn chưa..
bà của anh
ừm bà khỏe rồi. con không cần phải lo // nói bằng giọng yếu ớt //
Phong Hào_cậu
bà đó..lúc nào cũng nói mình khỏe hết.
Phong Hào_cậu
bà nằm nghỉ ngơi đi nha bà..
bà của anh
ừm bà biết rồi.. // cười hiền //
Phong Hào_cậu
hừm? tiếng chuông điện thoại của bà?
bà của anh
à là cháu bà gọi cho bà
Phong Hào_cậu
vậy để cháu ra ngoài, bà nói chuyện đi ạ.. // cười //
bà của anh
thôi con ở đây với bà..đi
bà của anh
📞: alo, sao con gọi bà khuya vậy?
Thái Sơn_anh
📞: bà không có ở nhà ạ? sao con không thấy bà?
bà của anh
📞: c-con về nước rồi sao?
bà của anh
📞: bà đang trong bệnh viện...nhưng mà bà không sao hết, bà hơi mệt nên đi khám thôi.. // giọng khàn dần //
Thái Sơn_anh
📞: bà ở bệnh viện nào ạ?
bà của anh
📞: à..ừm ở... bệnh viện xxxx
nghe vậy thì anh lập tức đến bệnh viện ngay.
??
hình như anh muốn tìm ai thì phải?
-y tá
Thái Sơn_anh
à. tôi đang tìm bà của tôi.
??
dạ mời anh vào trong // mở cửa //
bà của anh
// ngủ từ lúc nào //
Thái Sơn_anh
ủa? // chỉ cậu //
Phong Hào_cậu
?? // nhìn anh //
Thái Sơn_anh
cậu với bà tôi có mối quan hệ gì mà cậu ngồi ở đây?
Phong Hào_cậu
thì tôi là bạn của bà anh.
Phong Hào_cậu
thì bà đã ghé tiệm hoa của tôi, tôi thấy bà ở có một mình trong cô đơn, hiu quạnh lắm nên tôi đã bầu bạn với bà..của anh
Thái Sơn_anh
..đúng là tôi đã để bà ở lại một mình..
Phong Hào_cậu
bà của anh chỉ còn vài năm thôi...bác sĩ đã nói như vậy, nên anh dành nhiều thời gian với bà hơn đi.
Thái Sơn_anh
ừm, tôi biết rồi // cười //
Thái Sơn_anh
mà cậu bao nhiêu tuổi? hỏi cho biết để dễ xưng hô
Phong Hào_cậu
à tôi là Phong Hào 21 tuổi
Thái Sơn_anh
vậy gọi tôi là anh đi nhóc // cười //
Phong Hào_cậu
xía, chưa biết ai lớn hơn ai.
Thái Sơn_anh
tôi 23 tuổi rồi đó, nhóc // cốc đầu cậu //
Phong Hào_cậu
auu // xoa xoa đầu // chăm bà kia kìa.
Phong Hào_cậu
" cái tên này già đầu rồi mà cứ như mấy đứa trẻ trâu vậy. "
Phong Hào_cậu
mà anh tên gì?
Thái Sơn_anh
tìm hiểu đi // cười //
Phong Hào_cậu
bà ơi! // đứng trước cổng gọi bà //
thường thường tầm 7:00 cậu sẽ đem bữa sáng sang cho bà, vì cậu biết bà đã già cả rồi nên việc ra ngoài mua nó rất là bất tiện với lại bà cũng đảng trí rồi..
cậu biết hôm nay có cả cháu bà nên làm cả hai phần để đem sang nhà bà.
Phong Hào_cậu
* ủa bà giờ này chưa thức hả ta? *
Thái Sơn_anh
// mở cổng nhà // nhóc làm gì tìm bà tôi sớm vậy?
Phong Hào_cậu
tôi tới sớm để đưa bữa sáng cho hai người á // đưa cho anh hộp thức ăn của bà //
Phong Hào_cậu
này là do tôi làm á, bà bị dị ứng với dưa leo nên anh đừng bỏ dưa leo vào hộp cơm của bà nha
Phong Hào_cậu
còn này là của anh // đưa thêm một hộp nữa //
Thái Sơn_anh
hả-gì? tôi có luôn hả?
Phong Hào_cậu
tôi không biết anh thích gì nên là tôi làm món cơm cuộn với bánh ngọt.
Thái Sơn_anh
wow, nhóc khéo tay thật ha // cười // cảm ơn nhóc nha
Phong Hào_cậu
không gì, hai người thích là được // cười //
tác giả không biết ngược
ê😇 nó flop tàn canh
tác giả không biết ngược
chán chả muốn nói🤗
Comments