Chapter 4

Về nhà
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Bye bye anh nha//bước xuống xe//
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Em không mới người anh trai này của mình vào nhà chơi à
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Không a
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Anh về đi
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Hơ,anh đưa em về xong cái kết em không mời anh một cốc nước
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
èo lại còn thế nữa
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Thôi chừng nào anh đến nhà em làm khách em sẽ mời anh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Em...em được lắm
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Không có lần sau anh đưa em về đâu
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Ui, không nếu thế lần sau em bảo quản gia đến đón là được
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Con bé này
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nay còn trả treo với anh cơ đấy
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Hì hì
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Thôi anh về ăn trưa đi
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Không lại đói là em không chịu trách nhiệm đâu
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Biết rồi biết rồi
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Em cũng vào nhà đi trời thì nắng
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Hứ không phải tại anh nên em vẫn ở ngoài này à
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Rồi, tại anh, được chưa
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
Giờ thì vào nhà đi, không lại đen như cục than
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Có mà anh đen như cục than ý
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Em vào đây
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Anh về cẩn thận//vẫy tay tạm biệt Khánh rồi đi vào trong nhà//
Nguyệt Trân Duy Khánh
Nguyệt Trân Duy Khánh
//thấy cô vào trong rồi mới lái xe đi//
Cô vừa vào nhà đã vứt balo ra sofa rồi tung tăng chạy vào phòng bếp mà chẳng chịu đi thay đồ
NVP
NVP
Quản gia: tiểu thư à, cô đi thay đồ đi rồi hãng xuống ăn//vội chạy theo cô, nói//
NVP
NVP
Quản gia: nếu người khác chịu đi thay đồ tý thiếu gia về trách mắng thì sao
NVP
NVP
Quản gia: người nên thay đồ trước thì vẫn hơn
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Ui, không sao đâu bác
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Bác đừng lo
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Anh hai còn lâu mới về
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Hử, vừa nhắc anh à//đứng ở cửa phòng bên từ lúc nào không ai hay//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
//giật mình quay về phía cửa//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Anh về lúc nào vậy
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Về từ cái lúc em vứt balo trên sofa rồi vào đây đấy
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Giờ còn không mau lên thay đồ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Con gái con đứa cứ phải để nhắc hoài
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Ây da,em biết rồi mà
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
để tý nữa, tý nữa em thay ha
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Giờ cho em ăn một miếng đi mà
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Em đói lắm rồi
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Tý nữa gì mà tý nữa
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Giờ lên thay cho anh
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Còn nữa,em đã giữa tay chưa mà bốc thức ăn thế hả//đánh nhẹ tay cô//
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Biết bao nhiêu vi khuẩn độc hại không
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Rồi rồi,anh cứ như mẹ á, lúc nào cũng cằn nhằn
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Đầu em sắp nổ tung rồi đây
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
//nói rồi cô chợt khựng lại//
Cô biết mình lại nói những điều không nên nói rồi
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
//nghe cô nói vậy anh chợp im lặng//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Em xin lỗi,em không lên nhắc đến mẹ//cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh//
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Không sao, không phải lỗi của em//ôm cô vào lòng//
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Ngoan lên phòng thay đồ đi//xoa xoa đầu cô//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Vâng//cô vẫn cúi gằm mặt không dám ngẩn lên//
Bởi cô sợ, cô ngẩn lên sẽ không kìm được nước mắt mà khóc
Nói ra cũng tội cho cô và anh mình,khi cả ba lẫn mẹ đều không còn trên thế gian này nữa,tội nhất vẫn là anh cô, một mình anh gồng gánh cả một tập đoàn lớn từ khi còn rất nhỏ lại còn phải nuôi cô chăm sóc cưng nhiều cô, ấy thế mà anh cũng chẳng một lời than vãn
Chuyện kể ra cũng chẳng to tác gì, không phải cuộc chiến thương mại cũng chẳng phải đấu đá gia tộc, chỉ là một chuyến đi chơi bình thường thôi.
Lúc ấy cô còn rất bé hình như 3 hay 4 tuổi gì ấy,anh cô lúc đó mới 10 tuổi, lần đó là lần đầu cũng là lần cuối cả nhà cô đi chơi cùng nhau mà chẳng thiếu ai, bởi vì tính chất công việc nên ba mẹ có thường xuyên không ở nhà, đó cũng là lần hiếm hoi trong tất cả lần hiếm hoi mà ba mẹ cô có thể ở cạnh anh em cô
Chuyến đi chơi bình thường thôi mà nhưng nó sẽ là chuyến đi chơi bình thường thật nếu lúc trở về xe của gia đình cô không gặp tai nạn liên hoàn, lúc ấy có một chiếc xe tải ngược chiều chạy với tốc độ cao đến đoạn ngã ba không phanh kịp nên khiến các xe khác đâm vào nhau trong đó có xe của gia đình cô
Sau vụ tai nạn đó có rất nhiều người thiệt mạng có cả ba mẹ cô nữa, họ vì bảo vệ cô và anh cô mà chết, đó cũng trở thành nỗi ám ảnh trong cô, chỉ cần nhớ đến vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của ba mẹ mình cô lại không tự chủ được mà rơi lệ
Cũng kệ từ lần đó,anh trai trở nên cưng chiều cô hơn trước, luôn làm cô vui vẻ hơn không cho phép ai nhắc đến ba mẹ trước mặt cô vậy mà vừa nãy cô lại không tự chủ mà nhắc đến mẹ mình vừa khiến anh cô buồn lại vừa khiến anh lo lắng cho tâm trạng của mình
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
//cô lủi thủi bước lên trên phòng thay đồ rồi quay xuống phòng ăn//
Vừa xuống đã thấy anh cô đang ngồi trên ghế uống nước, đợi cô chuẩn bị cùng ăn
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Xuống rồi à
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Ngoan lại đây ngồi cạnh anh
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Dạ//lủi thủi đi đến chỗ bên cạnh anh ngồi xuống//
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nào, bảo bối đừng buồn nữa không phải lỗi của em//xoa đầu cô//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nhưng mà em nhắc đến mẹ làm anh buồn
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Anh không buồn mà,anh sợ em tủi thân rồi lại khóc thôi
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Đến lúc đấy dỗ em mệt lắm
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Anh không dỗ đâu//trêu cô cười//
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Anh còn trêu em nữa
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Nguyệt Thiên Tuấn Vũ
Thôi ăn đi, không đồ ăn nguội hết
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Nguyệt Thiên Hạ Nghiên/Kelley
Vâng
Hai anh em cô bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn anh thường xuyên gắp cho cô những món cô thích gắp đến khi bát cô đầy không còn chỗ để nữa mỗi thôi,cô cũng chẳng kém gì, gặp những món anh mình thích rồi xếp thành ngọn núi cao đưa anh
Cả bữa cơm anh em cô cũng như vui vẻ nói cười, không khí rất ấm áp như chưa có nỗi buồn nào ghé qua
_________________________
End Chapter 4
Hot

Comments

Daisy

Daisy

Cảm động ghê đấy.

2025-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play