[Anyeongz] Vợ Nhỏ Của Chị.
Hồi ức.
Sân trường mùa xuân như được rắc một lớp mộng mơ. Những cánh hoa anh đào khẽ rơi theo từng nhịp gió, chậm rãi và tinh tế như từng giây phút đều muốn được lưu giữ mãi mãi.
Dưới gốc cây anh đào già, nơi ánh nắng xuyên qua những kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh như cổ tích, là một cô gái đang ngồi, mái tóc dài màu nâu nhẹ khẽ bay trong gió. Váy đồng phục khẽ lay động, chiếc bút trên tay cô chuyển động chậm rãi, đều đặn như thể từng câu chữ cũng đang được gió nâng niu.
Ah Yujin, khi ấy là học sinh lớp 11, vừa bước qua hành lang lát gạch đỏ, tay đút túi quần, đôi mắt khẽ lướt qua sân trường như chẳng quan tâm điều gì. Nhưng rồi ánh nhìn ấy chợt khựng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại.
Gió nổi lên nhẹ nhàng hơn, mang theo từng cánh hoa anh đào xoay vòng rồi rơi xuống. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt trong veo kia, tạo thành một tia lấp lánh khiến trái tim người đối diện không khỏi khựng lại. Mái tóc nàng tung nhẹ, phủ qua má, qua vai như một dải lụa sống động.
Yujin thoáng ngẩn người. Cô không biết tên cô gái đó, nhưng khoảnh khắc ấy, Yujin đã biết — bản thân sẽ còn nhớ rất rõ gương mặt này.
Wonyoung khựng lại vài giây khi thấy rõ gương mặt người vừa gọi mình. Đôi mắt mở lớn rồi bất giác ánh lên một tia bất ngờ:
Jang Wonyoung (em)
Ơ... Yujin sunbae?
Ah Yujin (chị)
Hả? Em biết chị à?
Wonyoung gật đầu, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như cánh hoa rơi:
Jang Wonyoung (em)
Em thấy chị mấy lần ở sân bóng rổ... Chị lúc nào cũng nổi bật cả.
Jang Wonyoung (em)
Chị vừa chơi bóng về à?
Ah Yujin (chị)
Ừm, cũng vừa mới xong. Thấy gió mát nên đi dạo tí.
Yujin nhìn Wonyoung một lúc, rồi đột ngột đưa tay lên. Trên mái tóc lòa xòa của Wonyoung có một cánh hoa anh đào nhỏ vừa rơi xuống. Tay cô khẽ vươn, nhẹ nhàng nhặt lấy cánh hoa đó.
Khoảnh khắc ấy... chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như bỗng nhiên bị thu hẹp lại. Gió vẫn thổi, cánh hoa vẫn rơi, nhưng mọi thứ xung quanh đều nhạt mờ đi trước một khung cảnh duy nhất gương mặt gần đến mức Yujin có thể thấy rõ hàng mi cong và ánh mắt long lanh của cô ấy.
Wonyoung không nhận ra... nhưng gò má cô đang dần ửng hồng.
Yujin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tinh ý, môi hơi nhếch lên trêu nhẹ:
Ah Yujin (chị)
Mặt em... đỏ rồi kìa.
Wonyoung lập tức ngồi thẳng lại, cúi gằm mặt xuống. Giọng cô lí nhí:
Jang Wonyoung (em)
Em... đâu có...
Yujin ngắm cô bé ấy thêm vài giây, rồi khẽ bật cười. Một nụ cười không giống vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là thứ gì đó mềm mại hơn, như thể khoảnh khắc này đã làm dịu đi tất cả.
Jang Wonyoung (em)
Wonyoung... Jang Wonyoung.
Ah Yujin (chị)
Ừ, chị là Yujin. Rất vui được gặp em, Wonyoung à.
Tác giả
T mải vt bộ kia qus nên bâyh t vs vt bộ này hụ hụ 🤧
Tác giả
Bộ kia t drop mot tgian nên t sẽ chuyên tâm vào bộ này 🥹
Comments