[DomicPAD]Anh Nhỏ Đừng Khóc
Chap2
Tác giả sai đẹp chiêu
Tua đến tháng 10
Vào 1 ngày Hà Nội trời bắt đầu vào đông,đường phố có chút vắng vẻ so vs thường ngày. Anh Duy ngồi đó gương mặt mệt mỏi đôi mắt hoe đỏ. Hm...ồ a lại cãi nhau vs bố mẹ nữa r,họ bắt a ở nhà thay vì ktx tất và tất nhiên là a ko đồng ý r,1 phần vì ko muốn về nhà và chịu sự bắt nạt , đánh đập của cô e gái ,1 phần.....là vì cậu.ko ngoài dự đoán anh lại bị cha đánh đập,chửi bới ,ông ta gào thét ầm ĩ nói rằng a ko nghe lời , a bất hiếu , a vô dụng ,...... cộng thêm mấy câu bơm điểu của cô
Khi a về ktx thì đã mk đầy thương tích.A bất lực ngồi cuộn mk trong 1 góc phòng oà khóc nức nở,sự đau đớn , tuyệt vọng và sợ hãi khiến thân thể bé nhỏ cứ nấc lên từng đợt mà ko tài nào ngưng đc. Mà cũng 8 năm r mà a vẫn chx làm quen đc nhỉ , a thích nghi kém qua
Phạm Anh Duy
Ha.....um....hức...hức.....hức/tuyệt vọng/
Phạm Anh Duy
Tại sao , tại sao lại đối sử vs tôi như vậy?/ánh mắt mơ hồ/
Phạm Anh Duy
/Gào lên/ tôi đã làm j các ng chưa...hức.....hức
Anh tuyệt vọng nc mắt lã chã rơi , cơn đau dạ dày ập đến nhưng làm sao mà bằng nỗi đau trong tim và sự trống rỗng của a đc
Phạm Anh Duy
Hức các ng....hức...hức....các ng đều muốn gi.ết tôi
Phạm Anh Duy
Các ng đều muốn ép tôi...ha..ức
Phạm Anh Duy
Ch.ết đi , các ng đi ch.ết hết đi
E vừa hét vừa cào vào tay mk . Do đang ngồi co mk lại và đã bị thương từ trc, móng tay của e dần ghim sâu vào trong gia thịt khiến 2 cánh tay trắng buốt của anh loang lổ giữa sắc đỏ của m.áu vào những vết bầm tím rợn ng
Trần Đăng Dương
Anh Duy/Gào to/
Hắn vừa về nghe thấy a khóc thì vội vã lao thẳng lên đến giày cũng chả thèm cở mà lao lên ôm lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, miệng thì liên tục trấn an
Phạm Anh Duy
Cút,cút hết đi,đừng chạm vào tôi
Cậu mặc kệ giả điếc ko quan tâm mặc cho a vùng vẫy đánh đập
Trần Đăng Dương
/ôm anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể dùng/
Trần Đăng Dương
Anh Duy ngoan nào
Trần Đăng Dương
Ko sao ,ko sao / nhẹ nhàng vuốt lưng anh /
Trần Đăng Dương
Có t ở đây sẽ ko để ai bắt nạt e
Trần Đăng Dương
Ko sao,t sẽ bảo vệ e mà
Phạm Anh Duy
hức...ức..hức..um...hm
Tiếng khóc của a nhỏ dần r a nhẹ nhàng ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu vì quá kiệt sức
Trần Đăng Dương
E cứ yên tâm ngủ nhé,t ko biết sau này sẽ ra sao nhưng........
Trần Đăng Dương
T hứa sẽ bảo vệ e bằng tất cả những h t có , t cũng chắc chắc sẽ ko để e cô đơn nữa đâu , xin e,cầu xin e hãy tin t
A ngỡ ngàng những vết thương trên ng đã đc ai đó tỉ mỉ băng bó lai , dưới bếp là tiếng nc sôi ùng ục a ngỡ ngàng
Phạm Anh Duy
/đi xuống/ơ/mặt ngơ ngác/
Trần Đăng Dương
/đáp chỉ nhìn e cười nhẹ/
Phạm Anh Duy
T nhớ là mai Dương mới về cơ mà
Trần Đăng Dương
/đi đến bế a lên ghế ngồi ăn/
Trần Đăng Dương
T về vì biết còn có ng đợi t ở nhà
Phạm Anh Duy
Nè nè t tự đi đc mà m để t đi đi
Trần Đăng Dương
Ko sao , m còn mệt vs ốm mà
Trần Đăng Dương
Thôi, ăn súp đi/bưng bát súp ra trc mặt e/
Trần Đăng Dương
/Ngồi xuống/
Phạm Anh Duy
Nãy t làm phiền m r/ cúi gàm mặt xuống/
Trần Đăng Dương
M ko phiền
Trần Đăng Dương
Tí nữa m vs t nói chuyện chút nhé
Trần Đăng Dương
K..kiểu..tâm sự ấy
Trần Đăng Dương
Nếu m ko thích cũng ko cần / lí nhí vội giải thích /
Phạm Anh Duy
Đc chứ / cười tươi /
Trần Đăng Dương
/Mặt đỏ , tim đập, cúi gằm mặt ăn/
Tác giả sai đẹp chiêu
Dạo này thấy nhiều bạn to6 MINHDUONG quá , đây là lần đầu a tham gia mấy show kiểu này vs cả nêú mặc áo đó là phải đi bộ đó ạ,hi vọng mọi ng nhe nhàng hơn vs a nhé
Comments