[Hắc Miêu] Vợ Mình Nhưng Phải Nhìn Từ Xa..
chap 1
chuyện của 5 năm trước...
Viên Nhất Kỳ [cô]
au... *từ từ ngước lên*
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*đẩy mạnh vai cô*
Thẩm Mộng Dao [nàng]
ý cô là tôi không đáng tin sao?
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*cầm lấy điếu thuốc*
nàng chụp lấy điếu thuốc vẫn đang bốc cháy nhấn mạnh vào mắt cô
cô cảm nhận được cơn đau thấu trời trong mắt mình, khi thấy điếu thuốc tàn rồi
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*lấy điếu thuốc ra*
Viên Nhất Kỳ [cô]
arggg!!!! 💢
Viên Nhất Kỳ [cô]
*ôm lấy mắt mình*
Viên Nhất Kỳ [cô]
*ngã quỵ xuống gạch*
Thẩm Mộng Dao [nàng]
đừng nghĩ tới việc kiểm soát tôi! 💢
Viên Nhất Kỳ [cô]
mắt... mắt tôi!!! 💢
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*quay qua hắn*
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*câu tay hắn*
Viên Nhất Hắc [tiểu Hắc]
oa... Oa... Oa! *khóc lớn*
Viên Nhất Kỳ [cô]
còn con của chúng ta thì sao?
Thẩm Mộng Dao [nàng]
cô dỗ đi
Thẩm Mộng Dao [nàng]
tôi đi tham gia tiệc sinh nhật của Anh Anh rồi! 💢
Thẩm Mộng Dao [nàng]
*rời đi*
Viên Nhất Kỳ [cô]
*bế tiểu Hắc lên*
Viên Nhất Hắc [tiểu Hắc]
oa... Oa... Oa!!*khóc càng lớn hơn*
tiểu Hắc khóc tới mức cả gương mặt đỏ lên, cô lây hoay đi kiếm bình sữa mà đút cho tiểu Hắc
Viên Nhất Kỳ [cô]
sữa?.. sữa?... sữa đâu mất rồi! 💢
Viên Nhất Kỳ [cô]
à.. à đây rồi đây rồi
Viên Nhất Kỳ [cô]
uống... uống đi con yêu.. *hoảng loạn*
Viên Nhất Hắc [tiểu Hắc]
*uống sữa*
Viên Nhất Hắc [tiểu Hắc]
*nín khóc*
Viên Nhất Kỳ [cô]
phù... *đưa tay lên xoa mặt tiểu Hắc*
đôi tay cô run rẩy không ngừng sờ lên má của tiểu Hắc, tuy vết thương vẫn còn đau âm ỉ không ngừng
nhưng cô vẫn dành cho tiểu Hắc một sự hiền lành, cố không làm cho tiểu Hắc đau hoặc tổn thương cho dù một chút
Viên Nhất Kỳ [cô]
nín... nín rồi*ôm tiểu Hắc vào lòng*
Viên Nhất Kỳ [cô]
lên phòng.. đi ngủ nha con?
Viên Nhất Hắc [tiểu Hắc]
*ngậm ngón tay*
Viên Nhất Kỳ [cô]
*bế tiểu Hắc lên phòng*
khi cô bế tiểu Hắc lên phòng rồi
Viên Nhất Kỳ [cô]
*nhẹ nhàng đặt tiểu Hắc xuống nôi*
Viên Nhất Kỳ [cô]
sẽ... sẽ không ai làm con tổn thương được đâu
ánh sáng bên ngoài hất thẳng vào phòng, làm cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo bao giờ hết
một bên mắt của cô bị thương thôi nhưng giống như cô sắp chết tới nơi rồi vậy, nhưng hên nàng đã trừa một mắt lại cho cô nhìn thấy
tuy vậy, cô chỉ giận nàng một chút thôi xong lại hết giận, vì... cô yêu nàng
chỉ vì một chữ YÊU thôi sao?
Comments