[ YuanWen ] Trong Bóng Tối , Anh Vẫn Tìm Ra Em
Chap 2
Bác Văn ngồi trong thư viện, giả vờ đọc sách, nhưng thật ra chỉ đang dõi theo người ngồi cách ba bàn đó là Quế Nguyên.
Không phải vì anh ta đẹp trai.
Mà vì… sao anh ta biết quá nhiều thứ về cậu?
Trương Quế Nguyên-hắn
Cậu từng bị dị ứng sữa tươi ?
Trương Quế Nguyên-hắn
Cậu đi ngủ thường cắn góc chăn ?
Trương Quế Nguyên-hắn
Cậu hay nhíu mày khi thấy số 4 ?
Từng chi tiết, nhỏ như vết bút chì trên tay cậu cũng không thoát khỏi ánh mắt đó
Bác Văn cúi người buộc dây giày. Đột nhiên, một quả bóng bay thẳng tới đầu cậu.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay vụt tới chặn lại.
Trương Quế Nguyên-hắn
Coi chừng !
Người chắn bóng là Quế Nguyên
Dương Bác Văn-em
Tôi ko yếu tới mức phải dc cứu hoài vậy đâu //hậm hực phủi vai//
Trương Quế Nguyên-hắn
Tôi biết //mắt ko rời khỏi em//
Trương Quế Nguyên-hắn
Nhưng tôi ko quen ngồi yên khi thấy em sắp bị thương .
Dương Bác Văn-em
Tôi là gì của anh đâu mà anh “ko quen” ?
Trương Quế Nguyên-hắn
Em từng là ký ức của tôi //nhìn em//
Dương Bác Văn-em
//khó hiểu nhìn hắn//
Em ngồi tra thông tin của hắn nhưng đều hiển thị là ko có
Chỉ có một bài viết cũ , ko rõ nguồn :
“Năm đó, có một người mất tích.
Cậu ấy quay lại, nhưng trái tim không còn nhìn về phía người đã từng yêu.”
Em đọc đi đọc lại . Trái tim có cái gì đó … như bị kéo ngược về , như từng thuộc về ai đó ……
Ở phòng thí nghiệm ngầm dưới tầng hầm
Hàm Thuỵ ngả người nhìn vào màn hình
Trương Hàm Thuỵ-cậu
Kỳ Hàm , dữ liệu 3 năm trước bị can thiệp rồi !!
Trương Hàm Thuỵ-cậu
Ai đó đã xoá sạch các camera đoạn Văn gặp tai nạn
Trương Hàm Thuỵ-cậu
Muốn khôi phục ko ? //nhìn anh hỏi//
Tả Kỳ Hàm-anh
Tuỳ mày //tay chống cằm//
Tả Kỳ Hàm-anh
Tao chỉ tò mò một thứ thôi
Tả Kỳ Hàm-anh
Tại sao một người như Quế Nguyên lại đợi một người mất trí nhớ suốt 3 năm ?
Tối đó Bác Văn bước đi một mình ngoài hành lang . Cậu vừa nhận dc một tin nhắn ẩn danh
Nội dung tin nhắn : “Muốn biết vì sao mình mất trí nhớ? Tầng 4, phòng y tế cũ. 11h đêm. Một mình.”
Em đứng lại , tim đập mạnh . Ngón tay lướt trên điện thoại… dừng lại ở tên “Quế Nguyên”
Không gọi. Không nhắn. Nhưng cậu lưu số đó từ lúc nào chẳng biết.
Comments