Truyện Dài Đủ Loại Full Tập
chương 5
Và ngày hôm đó... cũng là ngày cuối cùng mà hai nhà được gặp nhau, cô cũng chẳng biết mà chỉ trao đổi cho có thôi nhưng không ngờ điều cô lo sợ lại trở thành sự thật
Ngày hôm đó, khi cả nhà đã sắp xếp đồ xong xuôi, sự chia tay chưa hẹn ngày gặp lại của hai nhà, hôm đó anh lại phải đi học nên không thể tiễn cô được, một phần cũng do gia đình cô không báo trước, bố mẹ cô sợ báo trước thì cả hai bên đều không nỡ
mẹ anh
/nắm tay mẹ cô/ tạm biệt chị sui nha,chị nhớ chăm sóc cho con dâu tương lai của tôi đó, tôi sẽ nhớ mọi người lắm, hẹn ngày gặp lại
mẹ cô
/nắm lại tay mẹ anh/ tôi cũng chẳng nỡ đi nữa, con tôi đương nhiên là tôi phải chăm sóc rồi, chị cũng phải bồi dưỡng đầy đủ cho con rể tương lai của tôi đó nha
mẹ anh
/vừa cười vừa khóc/ tôi biết rồi mà
bố cô
/ôm bố anh/ hẹn ngày đoàn tụ, hy vọng sau này hai nhà sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó
bố anh
/ôm lại/ chắc chắn là thế
Khả Lạc hồi nhỏ
/nhìn đông ngó tây/ ơ, sao...anh ấy không đến nhỉ, hay là... ghét mình rồi?
mẹ anh
/nhìn thấy thế liền lại gần xoa đầu cô/ con đừng buồn, vì cô không biết là hôm nay đi nên cho thằng bé đi học rồi
Khả Lạc hồi nhỏ
/hụt hẫng/ dạ.... không sao đâu ạ...
→tua đến lúc đang đi trên đường→
mẹ cô
/lay vai cô/ Lạc Lạc, Lạc Lạc?
Khả Lạc hồi nhỏ
Dạ? Mẹ gọi gì con thế ạ?
mẹ cô
Con sao thế? Sao từ lúc lên xe như người mất hồn vậy?
Khả Lạc hồi nhỏ
Mẹ ơi, con hỏi chút nhé?
Comments