Chap 3 + Vết thương
Tác giả - Zịt hướng nội
1/2
Tả Hàng - Em
/Đi đến kéo tay bà ta/
Tả Hàng - Em
Vú nuôi giúp con trên đó có thứ gì đáng sợ lắm! /rơm rớm nước mắt/
All
Vú nuôi : Lớn từng này tuổi rồi, sợ cái gì?! /quát lớn/
Tả Hàng - Em
/Rơi lệ/ N-nhưng mà tôi sợ, làm ơn ạ. /run rẩy/
Tả Hàng - Em
" Người đẹp rơi lệ rồi này động lòng đi chớ?? "
All
Vú nuôi : Chậc! Đúng là anh em với nhau vô dụng cả đôi./lên lầu/
Trương Cực - Hắn
/Lo lắng chạy lại chỗ em/ A-anh đừng..khóc.
Tả Hàng - Em
/Ôm hai má hắn/ Sao lại tàn nhẫn với trẻ con như thế chứ!
Tả Hàng - Em
/Vuốt ve khuôn mặt hắn/ Mày lại để cho bà ta làm tổn thương mày ngoài tao?
Trương Cực - Hắn
/Lắc đầu/ K-không không ạ! Anh giận em sao?
Trương Cực - Hắn
Vậy bây giờ anh hãy đánh em đi ạ. /dụi vào tay em/
Trương Cực - Hắn
/Híp mắt/ Chỉ cần anh vui là được. Bất cứ điều gì cũng được ạ.
Tả Hàng - Em
/Hài lòng/ " Nghe mà tao sĩ vãi. Thằng này được. "
Tả Hàng xin khán giả 10s để sĩ hết cuộc đời thì từ đâu có một bàn tay túm cổ áo xách em lên như xách mèo.
Tả Hàng - Em
10 điểm không có nhưng đúng không vú nuôi ~ /khúc khích/
Khuôn mặt dữ tợn đầy méo mó của bà ta có thể hóa trang thành bà kẹ đi hù dọa con nít là được rồi đấy. Giọng chua chát quát ầm lên.
All
Vú nuôi : Bọn bây chơi tao đúng không? Chó chết, anh em nhà chúng mày!!! /tức giận/
Tả Hàng - Em
Tôi chỉ Joke thôi mà ~ /nhún vai cười khanh khách/
All
Vú nuôi : Thân chưa mà giỡn?! /tát em/
Tả Hàng - Em
/Nhanh chóng lấy bình xịt hơi cay/ Piuu~
All
Vú nuôi : /Thả tay ôm mắt/ Áa!!!
All
Vú nuôi : Thằng nhóc thối!!! Mắt của tao!!/la hét/
Tả Hàng - Em
/Phấn khích/ Cưng à ~ theo anh. /nắm tay hắn/
Trương Cực - Hắn
/Sáng mắt/ A!...
Tả Hàng - Em
Nhóc vào phòng anh trốn đi và hãy giả vờ như không nghe gì hết! Biết chưa?
Trương Cực - Hắn
Nghe anh!...
Tả Hàng - Em
/Rải đinh nhỏ lên cầu thang/
Tả Hàng - Em
/Treo thanh gỗ lên thành lan can/
All
Vú nuôi : /Rửa mắt/ Mẹ nó!
Tả Hàng - Em
/Đưa khăn/ Khăn đây ạ!
All
Vú nuôi : Ừ! /lấy khăn lau/
All
Vú nuôi : Ah!! l-là bột ớt..nóng quá! /ôm mắt nghiến răng/
Tả Hàng - Em
Oi! chơi đuổi bắt không? Không có quyền từ chối! /chạy/
All
Vú nuôi : Con mẹ nó! thằng nhóc chết tiệt! /đuổi theo/
Tả Hàng - Em
Cẩn thận! không ngã đó!! /nhắc nhở/
Chưa kịp hiểu gì bà ta liền cảm thấy thứ nhớt nhớt ở dưới sàn liền bỏ dép ra. Để đi vững vàng hơn lao đến cầu thang.
Thì một thứ như kim đâm, xuyên tới tận não!!
All
Vú nuôi : /Khụy gối/ Á!!...
Tả Hàng - Em
/Đẩy thanh gỗ xuống/
Âm thanh kì lạ vang lên bà ta chưa kịp ú ớ đã đập mặt thẳng vào thân gỗ sần sùi ấy!
All
Vú nuôi : Áaa!? /ngất đi/
Tả Hàng - Em
/Thất vọng/ Yếu xìu ~ /bĩu môi/
Tả Hàng - Em
Ah!! biết cách rồi. /chạy vào bếp/
Sau vài phút em mang nồi nước sôi mới đun lập tức dội thẳng vào vào người.
Tả Hàng - Em
/Bất cẩn bị bỏng nhẹ/ Ức-
Bạn có biết mức độ đau đớn khi bị bỏng nặng là như thế nào không? Nó rất đau.
Tiếng hét bà ta liên tục vang lên, những âm thanh rên rỉ theo từng đợt pha lẫn những câu tục tĩu từ mồm bà ta.
All
Vú nuôi : Khư- thằng.. chó ah! /đau đớn/
Tả Hàng - Em
/Túm lấy tóc/ Ngu thì nín! chơi với mày được có tí chán thật!!
Tả Hàng - Em
Mày biết không? Tiếng rên rỉ của mày rất kích thích đó ~ /cười /
Tả Hàng - Em
Chán. Rác thì phải chôn với rác! /híp mắt/
All
Vú nuôi : /Đau đớn, nhìn em bằng đôi mắt căm hận/
Tả Hàng - Em
/Gọi cho ai đó thuận chân đá vào đầu bà ta /
Tả Hàng - Em
Chào. /cười mỉm/
Trương Cực - Hắn
/Chạy đến chỗ em/ Bàn tay.
Trương Cực - Hắn
/Nắm lấy tay em/ Tay anh bị bỏng và cả lòng bàn tay nữa.
Lúc em nắm tóc bà ta thì bị bỏng nhẹ vì nhiệt độ còn khá cao. Vết bỏng ở cánh tay là em bất cẩn mà bị thương.
Trương Cực - Hắn
Anh đau? /xoa bàn tay em/
Tả Hàng - Em
Bôi tí thuốc mỡ là hết. Nhìn lại mày đi cũng bị thương chẳng khác tao! /hất tay đi/
Trương Cực - Hắn
/Giật mình/...
Tả Hàng - Em
/Vẫy vẫy tay/ Lại đây.
Trương Cực - Hắn
/Ngồi xuống/
Tả Hàng - Em
Ngồi im! /nhẹ nhàng chấm thuốc vào vết thương/
Trương Cực - Hắn
" Rát! " /xiết chặt ga giường/
Tả Hàng - Em
Không được liếm đấy. Tao đi lấy đá. /rời đi/
Tiếng nhắc nhở vừa xong hắn không kiềm mà liếm nhẹ vết thương ở khóe môi.
Trương Cực - Hắn
Đắng quá.
Hắn liền cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, mát lạnh áp vào má mà vô thức chạm tay.
Trương Cực - Hắn
/Đặt lên tay em/
Tả Hàng - Em
Cầm túi đá chứ nắm tay tao làm gì?
Trương Cực - Hắn
/Giật mình cầm lấy túi đá/ !?
Trương Cực - Hắn
Còn vú nuôi thì sao?
Tả Hàng - Em
Còn nít thì không nên tò mò chuyện người lớn. /bôi thuốc mỡ lên cánh tay/
Trương Cực - Hắn
Nhưng anh cũng là con nít mà, lớn hơn em 3 tuổi là cùng.
Tả Hàng - Em
/Liếc nhìn hắn, khóe môi giật giật/ Thằng nhỏ này!
Tả Hàng - Em
/Đen mặt mở cửa/ Nửa đêm, mày không cho tao ngủ hả? Thằng quỷ nhỏ kia!!
Trương Cực - Hắn
/Ôm gối/ Em ngủ không được.
Trương Cực - Hắn
Anh ru em ngủ đi ạ! /nắm lấy góc áo em/
Tả Hàng - Em
/Nhăn nhó/ 12 tuổi chứ có ít đâu! /hất tay/
Trương Cực - Hắn
/Theo chân em/
Hắn vội đặt gối cạnh em, nằm xuống giương đôi mắt mong chờ người anh trai nhỏ ru ngủ.
Tả Hàng chỉ khẽ thở dài mà nghĩ có em trai thật khổ mà. Nhưng bỏ nó lại thì không nở. Em chẳng biết tại sao cứ gần tên nhóc này, lòng liền mềm nhũn.
Tả Hàng - Em
/Thở dài, hát ru hắn/
Trương Cực - Hắn
/Bấu víu lấy áo em/...
Giọng hát trầm lắng, lại thanh thoát bay bổng như những đám mây của bầu trời đêm ngoài kia.
Trương Cực - Hắn
/Nhìn em chớp mắt/ " Rồi ai là người ru ngủ? "
Trương Cực - Hắn
/Liếc nhìn cánh tay bị thương của em/
Trương Cực - Hắn
/Nắm lấy cánh tay bị thương ấy mà chìm vào giấc ngủ/
Trương Cực - Hắn
/Dụi vào lòng em/ anh hai ngủ nhon...
Từ đâu đó có một luồn sáng xanh lục bao phủ lên hai anh em họ. Những vết thương cánh tay em tưởng chừng để lại sẹo lại hồi phục không còn vết tích. Khóe môi bị rách lập tức lành lại, má phải nhanh chóng hết ửng đỏ.
__________________________
Tác giả - Zịt hướng nội
Nhớ xem tag truyện của tui để có thể rõ hơn nha.
Tác giả - Zịt hướng nội
Sắp vào cốt truyện chính rồi.
Comments