[ DuongHieu ] Rạp Chiếu Phim
#5
Không khí trong rạp chiếu phim lúc này đang căng đầy sự chờ đợi.Mọi ghế ngồi đã kín chỗ,không còn một chỗ trống nào dù chỉ là hàng ghế đầu sát màn hình.Tiếng người rì rầm trò chuyện, tiếng bật nắp chai nước,tiếng túi bắp rang lạo xạo vang lên khắp nơi.Ai cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho bộ phim được mong đợi nhất năm,bộ phim mà hai cái tên trẻ Dương và Hiếu sẽ lần đầu xuất hiện ở vai chính…
Trên màn hình lớn lúc này chỉ là những hình ảnh quảng cáo nhẹ nhàng,xen lẫn trailer các phim khác,nhưng khán giả chẳng mấy ai để tâm.Mọi người chỉ mong chờ đến giây phút phim được chiếu…
Sau vài lời chia sẻ ngắn,cảm ơn đoàn làm phim,cảm ơn khán giả,và hy vọng bộ phim sẽ chạm được vào trái tim người xem.Dương khẽ nhìn Hiếu,cả hai cùng cúi đầu chào.Cả rạp vỗ tay lần nữa,còn vang hơn lần đầu…
Rồi đèn tắt hẳn.Màn hình lớn dần sáng lên.Và thế là hành trình của họ,và của tất cả những ai đang ngồi ở đây chính thức bắt đầu
Một khoảnh khắc yên lặng bao trùm,chỉ còn tiếng xì xào khẽ khàng như một làn sóng nhỏ.Màn hình lớn bật sáng,khung cảnh đầu tiên hiện lên…Một ngôi làng nhỏ vào buổi sáng sớm,nơi hai cậu bé sau này sẽ trở thành Dương và Hiếu chạy đuổi nhau dưới ánh nắng dịu.Khán giả lập tức bị cuốn vào nhịp phim…!
Tiếng thì thầm tắt hẳn.Cả rạp như nín thở theo từng chuyển động của câu chuyện.Dương trong vai một chàng trai trầm lặng,ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự.Hiếu lại đầy năng lượng,bốc đồng nhưng luôn chân thành.Họ gặp nhau,lớn lên cùng nhau,cùng theo đuổi ước mơ diễn xuất,từng phân cảnh như một mảnh ký ức sống động được ghép lại
Có lúc cả rạp bật cười vì những tình huống hài hước đời thường.Nhưng cũng có lúc,một cảnh quay lặng lẽ giữa hai nhân vật chỉ là ánh nhìn trao nhau sau một thất bại,lại khiến không khí trong rạp trầm hẳn xuống.Một người phụ nữ ngồi hàng ghế giữa lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.Người bên cạnh khẽ gật đầu,như đồng cảm…
Đến cao trào phim,khi hai nhân vật chính tưởng chừng sẽ đánh mất tình bạn mãi mãi vì hiểu lầm,cả rạp như nín lặng.Tiếng nhạc nền dồn dập.Rồi khoảnh khắc hóa giải,khi một cái ôm thật chặt diễn ra,khán giả không kìm được,vỗ tay vang lên.Không phải vì cảnh diễn hoành tráng,mà vì cảm xúc chân thật đến mức không ai còn nhớ mình đang xem một bộ phim…
Khi dòng chữ “Hết phim” hiện lên,tiếng vỗ tay vang dội kéo dài hàng phút.Nhiều người vẫn ngồi lại,ánh mắt chưa rời khỏi màn hình,như thể họ vừa trải qua một hành trình cảm xúc thật sự.Trong bóng tối lấp loáng ánh sáng từ điện thoại,đã có người bắt đầu viết vài dòng chia sẻ đầu tiên…
“Đây không phải là phim.Đây là một phần ký ức của chính tôi,về tình bạn,về những giấc mơ suýt nữa đã đánh mất”
Sau khi ánh đèn trong rạp bật sáng trở lại,khán giả vẫn còn ngồi nguyên tại chỗ,như chưa muốn rời khỏi thế giới vừa trải qua.Vài người vẫn lặng lẽ lau nước mắt,vài người khác thì quay sang ôm bạn bè,thì thầm…“Hay quá…”
Lúc ấy,Dương và Hiếu bước lên bục đặt ngay phía dưới màn hình lớn.Nhưng chính ánh mắt họ,sau gần 2 tiếng đồng hồ chia sẻ tâm hồn mình qua từng cảnh quay,đã khiến cả rạp lặng người
Dương cầm micro,giọng trầm ấm,có chút run nhưng đầy chân thành…
Trần Đăng Dương
Cảm ơn tất cả mọi người đã ở đây hôm nay.Dương biết,có thể Dương và Hiếu chưa hoàn hảo…nhưng từng cảnh phim, từng lời thoại,đều là thật lòng.Là hành trình mà bọn mình đã sống,không chỉ diễn
Anh dừng lại,ánh mắt đảo quanh rạp, bắt gặp ánh nhìn xúc động của khán giả..
Hiếu tiếp lời,tươi cười nhưng giọng cũng nghèn nghẹn…
Trần Minh Hiếu
Bọn mình đến với bộ phim này không chỉ để chứng minh điều gì…mà để kể một câu chuyện mà ai cũng có thể thấy mình trong đó.Cảm ơn vì đã lắng nghe, đã cảm nhận,đã yêu mến…
Ngay khoảnh khắc Hiếu vừa dứt câu,cả rạp bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội,kéo dài không dứt.Tiếng reo hò vang lên…
“Hiếu tuyệt vời quá!”
“Vai Dương hồi bé,cảnh cuối làm tui khóc luôn đó!”
“Xuất sắc! Xuất sắc!”
Một số người đứng dậy, vỗ tay không ngừng,như thể cổ vũ cho chính mình của những năm tháng tuổi trẻ trong câu chuyện
Hiếu cúi đầu cảm ơn,mắt đỏ hoe.Dương đưa tay vẫy chào,cười thật tươi nhưng không giấu được xúc động.Cả hai quay sang nhìn nhau,cái nhìn không cần lời nói,chỉ có sự đồng cảm sâu sắc của hai người đã cùng nhau tạo nên một điều gì đó rất thật, rất đẹp…!
Trần Đăng Dương
Phim hôm nay hay anh nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Ừm…hay // cười nhẹ với Dương //
Trịnh Vũ Lâm
Muộn rồi chưa về hả? // tiến tới chỗ Hiếu và Dương đang đứng //
Trần Minh Hiếu
Bọn em chưa
Trần Đăng Dương
Em tưởng anh về rồi?
Trịnh Vũ Lâm
Chưa,chờ ông Phong lấy xe đưa về
Trần Minh Hiếu
// nhìn Dương rồi cười //
Trần Đăng Dương
// nhìn anh,hiểu được những gì anh đang nghĩ //
Trịnh Vũ Lâm
Đừng có mà ghép tui với ông đó nha? // chống nạnh //
Trần Minh Hiếu
Bọn em nào dám
Trịnh Vũ Lâm
Nhớ lịch quay ngày mai chưa?
Trần Đăng Dương
Anh gửi bọn em chưa ạ
Trịnh Vũ Lâm
Gửi trên nhóm rồi mà
Trần Minh Hiếu
Tý em coi ạ
Trịnh Vũ Lâm
Nhớ đi đúng giờ nhe…
Đặng Khánh Phong
// lái xe đến,mở cửa kính xuống //
Đặng Khánh Phong
Ngoại lệ ơi về nè.. // nhẹ nhàng gọi trợ lí Lâm //
Trịnh Vũ Lâm
Nè ai là ngoại lệ của anh cơ?
Comments