4

nợn
nợn
đùa thế=)))
___________________
Cậu đứng chếch sau vài bước, tay đút túi áo khoác, ánh mắt như phủ một lớp sương lạnh. Cậu không cười, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng hai người phía trước đang bước đi sát bên nhau, vai suýt chạm vai.
Nhìn hai người nói chuyện mà quên mất vẫn có người đang lẽo đẽo theo sau...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tch..bộ để tao một mình như vậy hoài hả?"//khó chịu//
Từ nhỏ đã vậy.Cậu bị bỏ lại trước cổng trại trẻ mồ côi vào một đêm mưa tầm tã,không một tờ giấy, không một cái tên,chỉ là một đứa bé bốn tuổi gào khóc trong cái áo mỏng sũng nước.Cậu chẳng nhớ rõ mặt mẹ,càng không biết cha là ai.Mỗi lần có người đến nhận nuôi,cậu đều đứng sát cổng, ngước mắt lên hy vọng.
Cậu tưởng rằng số phận của mình sẽ không có ai bên cạnh
Nhưng thật may mắn,ngày hôm ấy mưa không lớn,nhưng dai dẳng đến phát bực.Mấy đứa trẻ trong làng trẻ mồ côi đã vào hết nhà ăn cơm chiều, chỉ có cậu vẫn ngồi co ro bên bậu cửa,đôi chân lấm lem bùn đất,mắt dán vào con đường đất đỏ phía xa.
Thằng bé khi đó mới bốn tuổi,người nhỏ thó,mắt to và tròn,nhưng ánh nhìn lại trống rỗng một cách kỳ lạ so với tuổi.
Rồi cô xuất hiện,người phụ nữ mặc áo mưa mỏng màu ghi nhạt,mái tóc xõa hơi rối,tay cầm theo một chiếc ô đã cũ. Cô không nổi bật.Chẳng ai gọi tên cô,chẳng ai chú ý.Nhưng cô dừng lại trước cổng,đứng nhìn thằng bé một lúc lâu.
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
...//nhìn cô//
Không ai biết vì sao bà lại chọn cậu.Người ta bảo do ánh mắt thằng bé,có gì đó vừa ngổ ngáo vừa cam chịu,như thể đã quen với việc không được chọn.Có người lại đồn cô không thể sinh con, nên chỉ cần một đứa trầm lặng, dễ bảo là đủ.
Cô cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng,nhưng không giấu nổi cái lạnh lẽo ẩn sâu:
Mẹ Cậu
Mẹ Cậu
Con tên là gì?//xoa nhẹ đầu cậu//
Quang Anh (lúc nhỏ)
Quang Anh (lúc nhỏ)
C..con không biết..//cúi mặt xuống//
Cô không hỏi gì thêm.Chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nó, tay cô hơi lạnh, nhưng lại siết chặt khiến cậu có cảm giác như…lần đầu tiên có người muốn giữ mình lại.
Sau cái ngày hôm ấy,cậu đã có một mái ấm cho riêng bản thân mình.Không cần phải ngồi nhìn các bạn cùng lứa tuổi được nhận nuôi nữa...
Nhưng cảm giác bị bỏ rơi vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu,vì thế cậu rất nhạy cảm khi cảm nhận được
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,cậu vội vàng lau đi rồi âm thầm lẽo đẽo theo hai người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mẹ nó..khóc lóc cái gì chứ??"//lau//
Trần Ngọc Mỹ Ân
Trần Ngọc Mỹ Ân
Cậu thích cái kia không?//chỉ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả..à một chút..//gãi đầu//
Trần Ngọc Mỹ Ân
Trần Ngọc Mỹ Ân
Vậy đợi tớ tí nhaa!//chạy đi//
Từ lúc cô rời đi,không khí đột nhiên trầm lặng xuống,như thể cả thế giới vừa bị rút sạch âm thanh trong một tích tắc.Gió cũng ngừng thổi,chỉ còn tiếng tim cậu đập trong lồng ngực,mạnh và gấp đến mức khiến cậu gần như nghe rõ từng nhịp một.
Cậu đứng đó,đầu hơi cúi,bàn tay siết chặt lấy vạt áo.Mí mắt run nhẹ,ánh nhìn cố tránh né đi nơi khác,miễn là không chạm phải ánh mắt của hắn.Lồng ngực như có đá đè,đau đến nghẹn thở, nhưng cậu vẫn cố ngẩng lên,khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mờ nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đé0 gì?//cau mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu khóc à?//nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả..?//khựng lại//
Một giọt nước mắt kẹt lại nơi khoé mắt,chỉ trực rơi xuống,nhưng cậu ngượng cười,chớp mắt nhanh đến mức người ta sẽ tưởng là gió thổi bay bụi vào mắt.Nhìn cậu lúc vừa bướng vừa....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đáng yêu.."//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cười Iồn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không khóc,đừng có mà nói xàm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những rõ ràng mắt cậu còn dính nước kìa!//lau đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...//khựng lại//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play