Cậu Bé Dưới Mưa [WeanKng] [LongKhang]

Cậu Bé Dưới Mưa [WeanKng] [LongKhang]

Chap01

Mưa rơi nặng hạt trên con phố vắng. Long chạy nhanh qua cơn mưa, mái tóc đẫm nước dính vào trán. Đột nhiên, anh dừng lại khi thấy một bóng nhỏ co ro dưới mái hiên quán cà phê ven đường
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//bước tới, giọng dịu dàng// Em sao vậy? Sao đứng ngoài mưa một mình thế?
Cậu bé khoảng 10 tuổi, áo ướt sũng, mắt nhìn xuống đất, không đáp lại
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//khẽ quỳ xuống ngang tầm mắt cậu bé// Anh tên Long nếu em không phiền, vào trong trú mưa với anh nhé?
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nắm tay Khang// nào đi thôi
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//giật tay ra, giọng lạnh lùng// Bỏ ra!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//dùng giọng nhẹ nhàng hơn// Anh không làm gì em đâu. Anh chỉ muốn giúp mà thôi
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhìn Long với ánh mắt dè chừng// Tôi không cần ai giúp
Mưa vẫn rơi đều ngoài cửa kính, tiếng mưa lộp độp như nhịp đập của trái tim Long khi nhìn Khang run rẩy bên trong quán
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//cởi áo khoác, nhẹ nhàng bước tới gần// Để anh cho nhóc áo khoác của anh nhé, đừng để bị bệnh
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhìn Long, lưỡng lự rồi ngập ngừng nhận lấy chiếc áo khoác rộng thùng thình// Cảm… cảm ơn anh
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//mỉm cười, giọng ấm áp// Không cần khách sáo đâu. Giữ ấm nhé
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//vẻ mặt dịu đi một chút// Ấm thật đấy
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//ánh mắt đầy sự quan tâm// Em tên gì?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhẹ nhàng trả lời// Khang
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//gật đầu// Anh là Long từ giờ nếu em muốn, anh sẽ là người giúp em
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
ba mẹ em đâu ?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Tôi không có ba mẹ
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//khựng lại 1 chút rồi nói tiếp// Anh xin lỗi nhé
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Không gì
Tua đến lúc
Mưa tạnh hẳn, những giọt cuối cùng còn đọng trên tán lá ngoài cửa kính. Quán giờ yên ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của Khang
Khang ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm nghiền, giấc ngủ bất chợt kéo đến khiến cậu bé không chống cự nổi nữa
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nhìn Khang, lo lắng// Nhóc có vẻ mệt quá rồi
Long nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khang, khẽ gọi
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
Khang… dậy đi, về nhà anh thôi
Khang không phản ứng, vẫn ngủ say. Long cẩn thận nâng Khang khỏi ghế, ôm chặt vào lòng
1 lúc sau
Long bước vào sân nhà, trong lòng vẫn ôm chặt Khang đang ngủ say trên tay. Mưa đã ngừng hẳn, trời xanh nhẹ nhàng sau cơn giông
Long khẽ mở cửa chính, từng bước chân nhẹ nhàng đưa Khang vào trong
Bỗng nhiên, một tiếng gọi vang lên từ trong nhà
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Anh haii ơi… //chạy ra sân, bất ngờ sững lại khi nhìn thấy Khang trong tay Long//
Hùng đứng đó, mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn tò mò
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//mỉm cười nhẹ, giọng ấm áp// Đây là Khang, từ giờ sẽ là bạn của Hùng đó
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//chậm rãi bước tới gần, ánh mắt dịu dàng// Mình…chào bạn, Khang
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//ngơ ngác mở mắt, nhìn Hùng rồi quay sang Long//
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//vuốt nhẹ tóc Khang// Mọi thứ sẽ ổn thôi, nhóc à
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//chạy vô nhà, rồi lấy ra một túi đồ chơi nhỏ// Nè, chơi chung điii!
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhìn túi đồ chơi, mắt lóe lên chút vui vẻ// Thật sao?
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//mỉm cười, nhìn hai đứa nhỏ// Anh cũng ở đây mà, hai đứa chơi thoải mái đi
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//cười tươi, đưa đồ chơi cho Khang// Anh hai nói đúng, chơi vui lên nhé!
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhận lấy đồ chơi, nở nụ cười// Cảm ơn…
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Tôi tên Hùngg
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//chóp mắt vài cái rồi mới nói// À , cảm ơn Hùng
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nhìn Khang, lòng dịu lại// “Anh sẽ không để ai làm em đau nữa đâu”
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//chạy lại gần Long, mắt sáng lên// Anh hai ơi, em đói rồi!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nhìn Hùng rồi nhìn Khang, giọng dịu dàng// Thế thì mình cùng ăn đi. Anh sẽ làm cho hai đứa món ngon nhất
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//ngẩng đầu, mắt vẫn lấp lánh chút niềm vui// Anh làm cho em ăn?
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//cười nhẹ, vuốt tóc Khang// Anh sẽ nấu món em thích. Đợi một chút nhé
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//vỗ tay hào hứng// Vâng! Em đợi anh!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nắm tay hai đứa nhỏ, dẫn vào bếp// Vào bếp nào, mình cùng nhau chuẩn bị
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//đi theo Hùng và Long, bước chân nhỏ nhẹ//
Dù bằng tuổi Hùng, nhưng Khang thấp hơn hẳn, dáng người nhỏ bé hơn so với cậu nhóc năng động kia
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//nhìn Khang, cười tươi// Đừng lo, tôi với bạn chơi chung là vui lắm á!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ// Cứ như thế này là tốt rồi
Long dẫn hai đứa nhỏ vào bếp, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi lên những chiếc bát, nồi, và đồ dùng nấu ăn
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//giọng dịu dàng// Khang, em thích ăn món gì nhất?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhìn vào tay Long, nhẹ nhàng đáp lại// Anh nấu món mì nhé
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//vỗ tay hào hứng// Mì ngon nhất trên đời luôn!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//cười nhẹ, bắt đầu chuẩn bị// Được rồi, anh làm mì cho hai đứa
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//đặt nguyên liệu lên bàn, hỏi nhẹ nhàng// Khang, em học lớp mấy rồi?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//lắc đầu, giọng buồn bã// Em không có đi học
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//dừng tay, nhìn Khang rồi nhìn Long // Sao vậy anh hai? Sao bạn Khang lại không đi học ạ
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nhíu mày, ánh mắt dịu dàng // Đừng lo, anh sẽ giúp Khang mọi thứ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//im lặng, nhìn xuống bàn tay mình//
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//mỉm cười nhẹ, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn// Thôi, bây giờ mình làm món mì nhé, ăn xong rồi tính tiếp
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//đặt cái ly nhựa xuống bàn, mở tủ lạnh lục lọi rồi lấy ra một hộp sữa// Hùng có sữa tăng chiều cao á… bạn Khang uống không?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên// Thật hả?
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//gật đầu, vui vẻ đưa hộp sữa cho Khang// Uống đi, để cao như Hùng nè!
“Cao như Hùng lúc nhỏ nha..hihi..hahaaa”
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhận lấy hộp sữa, cầm hai tay, khẽ mỉm cười// Cảm ơn Hùng…
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//nhìn hai đứa nhỏ, vừa đảo mì trong nồi vừa bật cười// Đúng rồi, uống nhiều vô rồi sau này cao vượt anh luôn đó nha
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//cười híp mắt// Không cao hơn anh hai được đâu! Cao bằng là đủ rồi!
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//nhìn Long, ánh mắt lóe chút ấm áp rồi khẽ gật đầu//
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//tắt bếp, múc mì ra tô, mỗi tô đều có vài con tôm hồng hồng nổi bật giữa nước dùng nóng hổi, thơm lừng// Mì xong rồi nè, ăn thôi hai đứa!
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//háo hức chạy lại bàn ăn, ngồi xuống liền// Wow! Tôm thiệt luôn kìa!
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//đặt tô mì trước mặt từng đứa, mỉm cười dịu dàng// Coi chừng nóng đó nha
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//ngồi xuống đối diện Long, gắp một con tôm lên bằng đũa, nghiêng đầu nhìn kỹ// Con này là con gì vậy ạ?
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//ngạc nhiên, rồi nhẹ giọng// Đây là con tôm. Em chưa từng ăn tôm à?
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ// Em không biết… nhưng nhìn nó hay hay
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
Lê Quang Hùng -Lúc nhỏ
//cười toe toét, gắp một con tôm khác bỏ vào tô Khang// Ngon lắm á! Bạn ăn thử đi!
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
Phạm Bảo Khang -Lúc nhỏ
//ngước mắt nhìn Hùng rồi nhìn Long, khẽ cười một chút hiếm hoi// Dạ
Lê Thượng Long -WeanLe
Lê Thượng Long -WeanLe
//xoa đầu Khang nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp// Nếu em thích, mai anh nấu tiếp cho ăn
___________
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
…lần đầu viết truyện ngọt đến v😔
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
mong mgnuoi thích..
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
𝐦𝐞𝐨 ʚɞ
mnguoi k thích thì tôi xoá..
___________
Hot

Comments

viên socola bọc đường 🦦

viên socola bọc đường 🦦

không thể nào khom thích 😈💗

2025-06-02

2

viên socola bọc đường 🦦

viên socola bọc đường 🦦

ủa kkk
thấy cưng he

2025-06-02

2

anh Cáo đẹp traii🦊

anh Cáo đẹp traii🦊

Chị xoá cái này đc rồi.-.

2025-06-01

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 2 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play