[Kaishin]Ánh Sáng Và Bóng Tối
chap 5: Không thuộc về nhau, nhưng vẫn chẳng muốn rời
<Nhà Kudo, phòng khách tắt đèn, chỉ còn ánh trăng>
Kaito tắm xong bước ra, tóc vẫn còn ướt, áo sơ mi của Shinichi hơi rộng nên tay áo trễ xuống cổ tay, gấu áo rủ xuống ngang đùi. Cả người hắn trông… không giống một tội phạm đang trốn chạy, mà giống một người vừa lỡ bước vào vùng cấm không thể rút lại
Shinichi ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước, mắt không rời được cảnh trước mặt
Kudo Shinichi
Cậu tính đứng giữa phòng tôi như thế hoài hả?
Kuroba Kaito
Chẳng phải cậu đang nhìn sao?//cười nhẹ//
Shinichi lườm. Nhưng không phản bác. Chỉ hắng giọng, đưa tay chỉ
Kudo Shinichi
Ngủ trên ghế dài đi. Tôi lấy chăn rồi
Kaito bước lại, nhưng thay vì ngồi xuống ngay, hắn đứng ngay sau sofa, mắt dán vào gáy Shinichi
Kuroba Kaito
Cậu biết không… Trước giờ tôi luôn có nơi để trốn. Nhưng chưa từng có ai… mở cửa cho tôi tự nguyện cả
Shinichi dừng tay. Tấm chăn rơi xuống sàn mà cậu không để ý
Kudo Shinichi
…Tôi không chắc mình làm đúng
Kuroba Kaito
Không cần đúng. Chỉ cần… cậu không thấy hối hận
Shinichi cúi người nhặt chăn, tay run nhẹ
Kudo Shinichi
Cậu ngủ đi. Đừng nói mấy lời dễ khiến người ta rối nữa
Kuroba Kaito
Được. Nhưng trước khi ngủ, tôi muốn hỏi một câu…
Shinichi ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn kháng cự
Kuroba Kaito
Nếu tôi không còn là tên trộm. Nếu tôi không mang mặt nạ nữa… Cậu có nhìn tôi lần nữa không?
Chỉ có việc Shinichi đưa cho hắn tấm chăn, mắt lảng đi, nói nhỏ
Kudo Shinichi
Cậu đừng khiến tôi nghĩ thêm nữa. Làm ơn
Kaito khẽ mỉm cười. Nụ cười không còn đùa cợt
Hắn nằm xuống sofa. Shinichi tắt đèn, nhưng mãi vẫn không vào phòng mình
Một lúc sau, cậu rón rén quay lại, ngồi bên ghế, tay khẽ kéo chăn che thêm cho người kia
Kudo Shinichi
Nếu tôi nói… tôi thấy mình không còn ghét cậu nữa…
Kudo Shinichi
...cậu có cười tôi không?
Không có tiếng trả lời. Kaito vẫn nhắm mắt
Nhưng khi Shinichi đứng dậy quay đi, giọng nói trầm ấy vang lên, nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió đêm
Kuroba Kaito
Vì tôi cũng thấy mình… không còn muốn trốn nữa
Comments