Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Tôi | Hieuan| Hieugav| HIEUTHUHAI × Negav|
ngủ cùng anh
Cửa phòng mở ra, ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt lên tường, tạo nên một không gian ấm áp mà lặng lẽ.
Trần Minh Hiếu đang ngồi tựa vào thành giường, laptop đặt trên đùi
Gương mặt hắn vô cảm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến hắn.
Đặng Thành An
//bước vào, tóc vẫn còn ẩm, mặc áo thun rộng thùng thình, tay vẫn ôm con mèo trắng//
Trần Minh Hiếu
//không nhìn lên//Đóng cửa
Đặng Thành An
//nhẹ nhàng khép cửa lại, không dám gây tiếng động//
Đặng Thành An
//đứng yên ở đó, chờ đợi//
Trần Minh Hiếu
Mày tính đứng cả đêm à?// gập máy tính lại, đặt sang một bên//
Đặng Thành An
//rón rén bước tới, dừng lại bên mép giường//
Trần Minh Hiếu
//chỉ tay xuống tấm đệm phụ trải dưới sàn//
Đặng Thành An
Dạ,Cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu
//nhướng mày// cảm ơn?
Đặng Thành An
Vì… cho em ở chung phòng…
Trần Minh Hiếu
Không cần biết ơn.
Trần Minh Hiếu
Tao không làm việc tốt.
Trần Minh Hiếu
Nghe chưa?// Giọng đanh lại//
Đặng Thành An
…Nghe rồi ạ.
Đặng Thành An
//cúi đầu, đặt mèo Bông xuống nệm, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó//
Trần Minh Hiếu
Mày sợ tao không?
Đặng Thành An
Anh không đánh em.
Trần Minh Hiếu
Chỉ vì vậy?
Đặng Thành An
Còn nữa… cách anh nhìn em không giống những người lớn khác.
Trần Minh Hiếu
//nheo mắt//Khác chỗ nào?
Đặng Thành An
Họ nhìn như muốn… bắt em đi bán.
Đặng Thành An
Anh thì không.
Trần Minh Hiếu
//bật cười//Thông minh đấy.
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận giữ cái đầu thông minh đó, đừng để ai đập bẹp.
Cả phòng rơi vào im lặng vài giây.
Tiếng kim giây đồng hồ vang lên đều đặn, xen kẽ tiếng rì rầm của cơn mưa ngoài cửa sổ.
Đặng Thành An
//ngẩng lên//Học… ở đâu ạ?
Trần Minh Hiếu
Trường tao, Lớp đặc biệt
Đặng Thành An
Em… em không có đồng phục.
Trần Minh Hiếu
Ông quản gia sẽ lo : Giấy tờ, sách vở, tất cả.
Trần Minh Hiếu
Mày chỉ cần học
Đặng Thành An
//ôm đầu gối, rụt rè//Em học kém lắm…
Trần Minh Hiếu
Không quan trọng. Tao không cần mày giỏi.
Trần Minh Hiếu
Tao cần mày tồn tại.
Đặng Thành An
Anh… không ghét em chứ?
Trần Minh Hiếu
…Không thương, cũng không ghét.
Đặng Thành An
//mỉm cười//Cảm ơn anh.
Trần Minh Hiếu
Đã bảo không cần cảm ơn
Trần Minh Hiếu
//liếc qua//Ngủ đi, đừng có nói nhiều nữa.
Đặng Thành An
//nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp cho mình và cả con mèo//
Đèn phòng tắt. Bóng tối bao trùm.
Trong góc phòng, một cậu bé ôm con mèo, mắt mở tròn trong bóng đêm.
Đặng Thành An
Anh cho em gọi anh là… ‘anh’, được không?
Trần Minh Hiếu
//im lặng thật lâu//
Comments
chipppppp💗🐰🐶
Hay quá bà uiiii><
2025-06-12
0