[ RHYCAP ] Thanh Xuân Này Có Cậu
Chapters 1
Tác giả lười :))
Xin chào mọi người
Tác giả lười :))
Đây là bộ truyện đầu tiên tác giả viết ( về RhyCap ) nên nếu có sai sót mong được mọi người chỉ bảo hoặc góp ý thêm
Tác giả lười :))
Có thể trong truyện cũng sẽ có vài tình tiết nó xàm nên mong mọi người thông cảm ạ
Tác giả lười :))
Truyện không ngược , H vừa phải nên mọi người có thể yên tâm đọc
Tác giả lười :))
Bởi tác giả không thích H , ngược nên thay vô đó có thể là chữa lành , ngọt !
Từ từ.... tí thì quên cái này thông cảm thông cảm cho tác giả :))
Tác giả sẽ vô truyện luôn nên sẽ không có giới thiệu về các nhân vật trong này
Chú ý ://...// : suy nghĩ
*...* : hành động , cảm xúc
"..." : nói nhỏ
Quang Anh : Anh
Đức Duy : Cậu
Mẹ Đức Duy
Con có thấy buồn khi lại phải lần nữa chuyển trường cũng như chuyển sang một nơi khác không ?
Sao mẹ cậu lại hỏi cậu như vậy ? Sao mẹ cậu lại nói là " lại phải lần nữa " ? Tại sao vậy ?
Để tác giả giải đáp cho : " Do công việc của ba mẹ cậu lâu lâu phải làm ở các nơi khác nhau nên cũng vì vậy mà không ít lần cậu phải chuyển trường đây cũng không phải lần đầu , nếu nói thì lần này cũng là lần thứ mười mấy cậu phải chuyển đi lận rồi nên dần dần cậu cũng đã quen với điều đó "
Đức Duy
Dạ không sao ạ đây cũng có phải lần đầu đâu ạ
Mẹ Đức Duy
Mẹ xin lỗi nhé , vì công việc của ba mẹ mà con cũng phải không ít lần chuyển đi như này
Đức Duy
Dạ thôi không sao đâu ạ
Ba Đức Duy
Hai mẹ con đang nói gì thế
Mẹ Đức Duy
Không có gì đâu mình , thôi gia đình mình chuyển nốt đồ đi
Sau một lúc chuyển đồ thì gia đình cậu cũng đã chuyển xong
Mẹ Đức Duy
* thở dài * cuối cùng cũng xong
Đức Duy
Con ra ngoài mua ít đồ mẹ nhé
Mẹ Đức Duy
Vậy đi cẩn thận
Đức Duy
// cái tiệm bánh lúc ba chở mình với mẹ đi xe ngang qua là ở đâu nhỉ //
Đức Duy
// hình như là ở....//
Cứ thế đến 30' sau cậu vẫn chưa tìm ra đc tiệm bánh đấy và hình như cậu đã quên một điều...
Đức Duy
từ từ đã.... đây là đâu vậy * hoảng *
Đức Duy
Trời ơi hình như mik lạc đường rồi * khóc thầm *
Vâng và điều cậu quên rằng đó là mình lần đầu chuyển tới đây thì sao mà biết đường được , và rồi kết quả là lạc đường luôn
Đức Duy
Biết vậy không đi luôn cho rồi , giờ lạc đường thì biết về kiểu gì bây giờ
Đức Duy
à gọi cho ba mẹ * tìm điện thoại *
Đức Duy
ủa cái điện thoại đâu * nhớ ra gì đó * à để quên nhà rồi
Vì không gọi được cho ba mẹ cũng như không biết đường nên cậu đã chọn đứng tại chỗ hiện cậu đang đứng để nếu có thể gặp người còn nhờ giúp
Quang Anh
* đi ngang qua chỗ cậu đứng *
Quang Anh
Gọi tôi ? * khựng lại *
Đức Duy
anh có thể cho tôi biết đường về khu này được không ạ? * nói khu nhà mình ở *
Quang Anh
Dân cư mới chuyển đến đây hả
Quang Anh
ờ theo tôi * bước đi *
Đức Duy
Cảm ơn anh nhiều * lẽo đẽo theo sau *
Sau một lúc đi thì anh với cậu cũng về được khu cậu cần
Đức Duy
Cảm ơn anh nhiều ạ * cúi người *
Quang Anh
Không cần cảm ơn
Quang Anh
* chợt nhận ra gì đó * nhà cậu ở đây à
Đức Duy
đúng rồi có gì không
Quang Anh
à không chỉ thắc mắc thôi , mà thôi tôi xin phép về * rời đi *
Đức Duy
anh đi cẩn thận * vẫy tay *
Ba Đức Duy
Sao thế mới tới đã làm quen được ai rồi à
Đức Duy
* giật mình * dạ không ạ
Ba Đức Duy
ờ vậy vô nhà đi chứ mẹ ở bên trong lo với đợi con nãy giờ đấy
Đức Duy
Dạ vâng* đi vô trong *
Chỉ mới tới nhưng cậu với anh đã gặp nhau và có lẽ đó là sự bắt đầu của một hành trình mới?
Comments