〘ĐN Em Xinh Say Hi + Anh Trai Say Hi〙Nàng Thơ
『Chap 2』
Các bạn thử tưởng tượng cảm giác này đi
Một buổi chiều mưa nhè nhẹ, tụi mình – ba đứa học trò lớp 10– kéo nhau tới quán "Nguyệt"học nhóm. Quán quen thuộc nằm sâu trong con hẻm nhỏ, yên tĩnh như bước ra từ một bộ phim indie Nhật. Chủ quán là chị Nhi, người con gái có nụ cười hiền như nắng tháng tư và giọng nói dịu như cơn gió đầu mùa. Lần nào đến đây cũng thấy chị mặc áo phông , tóc xõa ,tay luôn thoăn thoắt pha trà hoặc gọt trái cây trong một không gian dịu dàng hơn cả bản nhạc Lofi vang lên từ loa nhỏ trong góc.
Tụi mình vẫn luôn nghĩ, chị Nhi là người bình thường. Kiểu "rất người", rất đời, rất trầm – như thể không dính dáng gì đến những thứ náo nhiệt ngoài kia. Mỗi lần có bạn nam nào khen chị đẹp, chị chỉ cười
“Đẹp cỡ này, ra showbiz chắc bị đào thải sớm em ơi.”
Mình tin. Tụi mình đều tin. Cho đến cái ngày định mệnh đó…
Vũ Linh Chi ○09○
Chị Linh ơi, Chị Nhi ơi bọn em đến nè //mở cửa//
Vũ Tuấn Anh○09○
xin phép //cúi nhẹ người//
Chiều hôm đó, quán hơi đông nên chị Nhi tất bật chạy lên chạy xuống. Bên trên là tầng gác lửng nơi chị bảo là kho để đồ và “không có gì đâu em, đừng tò mò"
Vũ Linh Chi ○09○
hôm nay quán hơi đông nhỉ???
Đỗ Thu Thủy○09○
ừ chắc thế!
Vũ Tuấn Anh○09○
//đi theo Chi//
Đỗ Thu Thủy○09○
mày để ý không Tuấn Anh, họ đều bịt kín dù đang mùa hè//thì thầm//
Vũ Tuấn Anh○09○
tao để ý rồi //khẽ nhìn xung quang//
Nguyễn Ngọc Linh○00○
là ba em à //đi ra//
Nguyễn Ngọc Linh○00○
để chị đưa em vào gặp Nhi
Đỗ Thu Thủy○09○
đây, mấy tranh để làm video đây
Vũ Tuấn Anh○09○
đoạn thu âm ổn chưa Chi...
Vũ Linh Chi ○09○
//ngồi bấm máy tính//
Vũ Linh Chi ○09○
//lấy ra cây đàn//
Đỗ Thu Thủy○09○
rồi... ba... hai... một
Vũ Linh Chi ○09○
//đánh đàn guitar//
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Anh nhớ lần đầu em khóc thật to
Còn anh thì nằm kế, chẳng biết dỗ dành
Chung một chiếc nôi, trong căn phòng nhỏ
Hai đứa ngủ quên trên câu chuyện cổ tích lành
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Anh cao hơn em nửa cái đầu
Lúc lớp Một em giành bánh anh hoài
Mười bốn năm làm bạn, hai đứa như trời với đất
Nhưng đêm nào em chẳng trèo sang anh ngủ lại?
Trèo qua ban công, khẽ gõ vào kính
Phòng anh sáng đèn, em cười tinh nghịch
Đội tuyển Toán với đội tuyển Văn
Mỗi lần cãi nhau, là lại sang phòng ngủ vạ
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Ba mẹ là bạn thân từ thuở còn đi học
Giấc mơ đầu đời là được thi cùng lớp
Lúc em ngủ gật trên vai anh ngày luyện thi
Anh biết trái tim mình chẳng còn chỗ trống nữa rồi
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Tình yêu mình lớn lên như thế đấy
Từ vết bầm tím em dán thuốc cho anh
Từ cái nắm tay lúc anh bị điểm thấp
Từ ánh trăng đêm em nói "đồ ngốc, em thích anh từ lâu rồi"
Anh trèo qua ban công như những ngày xưa cũ
Nhưng lần này mang theo một bó hoa
Đứng dưới ánh trăng, anh ngập ngừng hỏi nhỏ
"Chiều cao em tăng chưa? Làm bạn gái anh nhé?"
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Lên lớp Mười Mười, đồng phục vẫn xanh
Em đạp xe trước, còn anh chở cặp
Bạn bè đùa bảo: “Hai đứa cứ như phim”
Mà phim nào có ngủ chung giường suốt thời thiếu nhi?
Em hay quên bài, anh làm nhắc nhở
Anh hay buồn bực, em là người dỗ dành
Tình yêu mình không quá rực rỡ
Nhưng đủ ấm để cả hai cùng lớn lên an lành
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Những lần thua trận, em khóc trên vai
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ ôm chặt mãi
Lúc anh bị điểm kém, em gửi giấy viết tay
"Nếu hôm nay không giỏi, thì ngày mai cố gắng lại nhé anh"
Vũ Linh Chi ○09○
🎙Tình yêu mình yên bình như thế đấy
Chẳng cần ồn ào hay quá lãng mạn
Nhưng mỗi đêm đều là một chuyến đi
Qua ô cửa sổ, vào căn phòng bên có ánh đèn vàng
Em hay nói: “Lỡ sau này anh quên mất em thì sao?”
Anh mỉm cười: “Vậy em trèo sang, nhắc lại từ đầu nhé…”
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Mười sáu năm cuộc đời, mười sáu mùa trăng
Em vẫn là cô bé hay gắt ngủ
Anh vẫn là thằng con trai thích ngồi yên bên em
Không cần gì hơn, chỉ cần có em qua ban công mỗi tối
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Tình yêu mình khởi đầu từ một chiếc nôi
Trải qua bao mùa thi, bao lần cãi vã
Nhưng cuối cùng vẫn là anh bên em
Dưới ánh trăng, bên khung cửa sổ quen
Anh chẳng cần ai khác trên thế giới này
Vì cô gái từng ngủ cùng anh trên chiếc giường bé tí ấy…
Giờ là người yêu anh, từ khi nào chẳng hay
Vũ Tuấn Anh○09○
🎙Trèo qua ban công, gió thổi tóc bay
Em ngồi trên bàn, anh nằm cạnh chép bài
Thanh xuân tụi mình là vậy đấy
Một câu tỏ tình
Một cái ôm
Và một tình yêu không cần giấu diếm ai
( tình yêu qua ô của sổ - bí mật)
Nguyễn Ngọc Linh○00○
//bê đồ ra// của các em
Đỗ Thu Thủy○09○
dạ bọn em cảm ơn
Các bạn nghĩ tụi mình cảm thấy vui vẻ, bình thường hát hò, vẽ vời, mơ mộng đủ thứ như bao đứa trẻ khác ư?
Không đâu...
Xung quanh, mọi người khi nghe tới tụi mình – ba đứa từ thời còn bé xíu đều có chút bất ngờ. Họ nghĩ chúng mình là nhóm bạn “đặc biệt”, là những đứa trẻ may mắn vì có nhau. Nhưng họ đâu biết, sau những tiếng cười vang dưới sân trường, những buổi chiều ngồi vẽ trong công viên hay gảy guitar bên hiên nhà, là cả một thế giới của những vết xước không ai nhìn thấy.
Vũ Linh Chi ○09○
dạ bọn em cảm ơn anh ạ //cười//
Vũ Tuấn Anh○09○
..."nhìn quen quen"...
Vũ Tuấn Anh○09○
Captain Boy bay tới đây....?
Nguyễn Linh Nhi○05○
mấy anh chị đang ở đây cứ như bình thường đi, ba bé đó là khách quen của em
Hoàng Đức Duy『Captain Boy』○03○
sao em đoán được là anh//kéo khẩu trang xuống//
Vũ Linh Chi ○09○
.... //đơ//
Hoàng Đức Duy『Captain Boy』○03○
Kiều Chị, chị Nguyệt hai người qua đây nè
Trần Kiều Chi『Jasmine』○03○
hi~ chị là Kiều Chi
Vũ Linh Chi ○09○
//giơ tay đánh Tuấn Anh/)
Vũ Tuấn Anh○09○
au//khé nhắn mặt//
Vũ Linh Chi ○09○
là Captain Boy!!!!! cả Jasmine!!!//sáng mắt lên//
Vũ Linh Chi ○09○
OTP TAO KÌA!!!!
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』○00○
nhạc mấy em tự viết hả //ngó nhìn//
Đỗ Thu Thủy○09○
con nhỏ xịt keo liền..... //hút trà đào//
Nguyễn Việt Hoàng『Mono』○00○
mấy đứa viết trong thời gian bao nhiêu thế//nhìn thích thú//
Vũ Tuấn Anh○09○
dạ....3 tuần ạ
Nguyễn Ngọc Bảo Vy『Ari - Reina』○94○
ghê vậy sao //ngó từ đâu ra nhìn//
Trần Thanh Ngọc Bích『Ruby』○97○
đâu em xem với....
Chương Di Nguyệt○99○
//thi theo Kiều Chi//
Comments