chap2

lên đến lớp 2 anh đi thẳng xuống bàn cuối ngồi , định sẽ ngồi cùng nhau nhưng thôi thân thì thân ngồi chung có ngày đấm nhau lúc nào không hay nên cả hai quyết định mỗi người một bàn , Chu Chu ngồi trên anh ngồi dưới , còn trống chỗ kế bên , vừa để cặp xuống hai anh lia mắt qua 2 cô bạn gái ở trên bàn đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ê mày mua gì cho người yêu mày chưa ?
Trương Cực
Trương Cực
tao quên mua rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
đi mua nè
Trương Cực
Trương Cực
ừm , đợi tao nói với cô ấy đã
Trương Cực tiến đến chỗ người yêu đang ngồi gõ tay xuống bàn ra hiệu
Trương Cực
Trương Cực
em đã ăn gì chưa ?
cô gái trước mặt anh ngước lên nhìn , cô ấy xinh xắn nhỏ bé , trên người toả ra mùi hương nồng nặc của hoa lài , nhưng với diện mạo của cô cũng có thể khiến bao chàng trai khác ngất ngây , cô là lớp trưởng của lớp anh
anh và cô quen nhau được 1 năm , từ lúc quen cả 2 cũng chưa quá thân mật , gia đình cô khó nên cả 2 cũng ít khi đi chơi riêng , bài học cô thường xuyên giúp đỡ anh nhưng anh cũng không quan tâm chuyện học hành , nhiều lần cãi nhau cũng vì chuyện học , cuối cùng người chịu thiệt cũng là cô , cô đi theo xin lỗi anh
Chiêu Dương
Chiêu Dương
em chưa ăn
Chiêu Dương
Chiêu Dương
anh ăn gì chưa ?
Trương Cực
Trương Cực
chưa , anh với Chí Hâm đi mua cho em và người yêu nó
Chiêu Dương
Chiêu Dương
Vâng , anh đi đi
Chiêu Dương
Chiêu Dương
nhưng nhớ lên đúng giờ đó
Trương Cực
Trương Cực
biết rồi
anh là vậy , lạnh lùng nhạt nhẽo , tính anh là vậy , không thể hiện tình cảm với ai dù đó là người yêu hay gia đình , trước khi quen cô anh đã nói nên cô cũng không thể trách anh , là do cô quá yêu anh nên không thể từ bỏ anh , anh vẫn quan tâm vẫn lo lắng nhưng nó không quá nhiều chỉ là làm tròn bổn phận người yêu
anh yêu cô nhưng cách yêu của anh không đúng , anh chỉ dùng lời nói chứ ít khi hành động với cô , mỗi lần cãi nhau anh thường né tránh cô , đến khi làm hoà thì cô chủ động lại gần anh còn anh chỉ chiều lòng cô mà làm theo chứ cũng chẳng tình nguyện là mấy
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
sao rồi , ăn chưa
Trương Cực
Trương Cực
chưa ai ăn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//kéo anh đi// vậy đi thôi
Trương Cực và Chí Hâm xuống căn tin mua đồ ăn cho người yêu , mặc dù quen nhau 1 năm nhưng không ai biết người yêu mình thich ăn gì không thich ăn gì , xuống đó đứng nhìn nhau một lúc thì cả hai quyết định mua đại gì đó cho người yêu mình ăn đỡ đói
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
tao mua bánh mì
Trương Cực
Trương Cực
ừ mua dùm một ổ luôn đi
Tả Hàng
Tả Hàng
//lướt ngang//
mùi hương xộc lên mũi anh , là mùi một hương nhẹ của hoa cẩm chướng , mái tóc mềm mại lướt ngang qua mắt anh , ôii cái mùi này làm anh mê mẩn mà mắt phải nhìn theo người đó , ánh mắt nhìn về phía phát ra mùi hương đó , anh bắt gặp và nhận ra đó là học sinh mới sáng nay thu hút không ít ánh mắt của học sinh trong trường
Trương Cực
Trương Cực
*là cậu ta*
Tả Hàng
Tả Hàng
aa ...xin lỗi tôi vội quá
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không sao , cậu vội chuyện gì cứ đi đi
Tả Hàng
Tả Hàng
nhưng bánh của cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//hơi tiếc// không sao , tôi mua lại cái khác
Tả Hàng
Tả Hàng
hay cậu cho tôi biết tên đi , lần sau gặp lại tôi mời cậu đi ăn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
tôi là Tô Tân Hạo
Tả Hàng
Tả Hàng
được Tân Hạo lần sau gặp tôi mời cậu một bữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mỉm cười lịch sự//
Tả Hàng
Tả Hàng
//cúi người//
cậu cũng nhanh chóng chạy đi , mang theo mùi hương mà anh thich đi luôn , có chút tiếc nuối nhưng rồi cũng cho qua , quay lại chỗ Chí Hâm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
không sao chứ Soái Soái
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
không sao , nhưng bánh của tao..
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
bánh đó cũng hết rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
nhưng mà cậu ấy đáng yêu qua
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
là học sinh mới đó
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
từ nước ngoài chuyển đến
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
ước gì sẽ học cùng lớp nhỉ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
muốn làm bạn với cậu ấy ghê
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
mau đi thôi , sắp vào lớp rồi
...
Vân Anh
Vân Anh
A Chí em cảm ơn //hôn má anh//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
em ăn nhiều vào
Chiêu Dương
Chiêu Dương
//nhìn ổ bánh mì//
Trương Cực
Trương Cực
sao vậy , không thích sao ?
Chiêu Dương
Chiêu Dương
Dạ không
Trương Cực
Trương Cực
ăn đi anh về chỗ
Chiêu Dương
Chiêu Dương
Dạ..
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
ừm vậy em ăn đi anh cũng về chỗ nha
Vân Anh
Vân Anh
Vâng ạ
hai anh đi về chỗ của mình thì Vân Anh quay sang qua Chiêu Dương hỏi
Vân Anh
Vân Anh
bị dị ứng với bánh mì sao không nói ?
Chiêu Dương
Chiêu Dương
không hẳn là dị ứng
Chiêu Dương
Chiêu Dương
chỉ là không thích thôi
Vân Anh
Vân Anh
cũng phải nói chứ
Vân Anh
Vân Anh
nó vốn dĩ không quan tâm mày
Chiêu Dương
Chiêu Dương
chắc anh ấy quên thôi , không sao
Vân Anh im lặng không nói nữa , Chiêu Dương yêu anh mù quáng quá rồi cô không nói cũng dư thừa thôi , im lặng là cách tốt nhất , thôi thì cứ để thời gian trả lời cho Chiêu Dương biết đi , sau này hối hận cũng quá muộn màng
_________________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play