[ PerthSanta ] Ái Mộ Đầu Tiên
Chương 2 : Rung Động Đầu Tiên ?
Hôm nay trời nắng sớm , Santa vừa mở cửa quán đã thấy vài chú chim ríu rít bên hiên nhà, tưởng chừng như chúng đã chờ đợi rất lâu . Y vui vẻ hít thở không khí xung quanh cũng như đang tận hưởng phút giây thư giãn trước khi làm việc , Santa bước vào vườn nhỏ mà y trồng . Ngắm nhìn từng nụ hoa chớm nở , những giọt sương đọng bên cành lá cũng dần tan .
Mina
Cậu chủ nhỏ ơi ! Cho hỏi quán đã mở cửa chưa ? " cô khẽ hỏi , trên môi có đường cong nhẹ . Dường như đã quen mọi thứ ở đây "
Santa Pongsapak
Ấy ! Cô Mina " Y cười tươi nhìn cô " . Sao hôm nay lại đến sớm thế ạ ?
Mina
Cô đến không được hay sao ? "cô hỏi ngược lại y . Giọng điệu pha chút châm chọc"
Santa Pongsapak
Hìhì cháu giỡn thôi mà ạa . Cô uống gì nào ? " y khẽ hỏi trên mặt hiện rõ câu trả lời. Nhưng vẫn cố tình trêu "
Mina
Hửm ! Cháu còn dám hỏi à ? " cô cười nhẹ "
Santa Pongsapak
Rồi rồi! Trà hoa cúc chứ gì . Cháu biết thừa
Mina
Biết vậy thì mau làm nhanh cho cô " cô giả vờ ngiêm giọng "
Santa vào pha cho cô một ly trà hoa cúc nóng . Lần nào cũng vậy , cô ấy đến chỉ gọi đúng một thứ và chỉ chờ đúng một người . Cô ấy là Mina đã 40 tuổi , vào 4 năm trước, cô ấy từng dẫn người thương đến đây . Họ đã hẹn nhau rằng sau khi hắn đi nước ngoài trở về họ sẽ gặp lại ở chính nơi này , cùng uống một ly trà hoa cúc ấm nóng . Nhưng hằng ngày cô ấy vẫn đều đặn đến đây , gọi đúng tách trà ấy . Nhưng lần nào , hắn cũng không đến... Santa từng nghĩ , tại sao cô ấy lại lãng phí cuộc đời của mình vì một kẻ thất hứa . Nhưng y là một người chưa bao giờ yêu , y không hiểu hết được tình yêu có thể khiến cả một người thay đổi hoàn toàn . Và đến bây giờ , y hiểu được tầm quan trọng của sự chờ đợi , của tình yêu đối với con người. Lớn đến mức nào.
Santa Pongsapak
Đây! " y bưng tách trà ra đặt lên bàn "
Ken
Tén tèn ten! Anh Santa ớiii " cậu vui vẻ chạy vào quán , gọi lớn "
Santa Pongsapak
Ây! Ken đó hả ?
Ken
Tờ báo cho anh nèe , với cả hoa nữa " cười tươi đưa cho y "
Santa Pongsapak
Rồi cảm ơn em , anh gửi tiền
Ken
Ehehe , cảm ơn anh . Mà em thèm bánh sandwich quá à " làm nũng "
Santa Pongsapak
Thằng nhóc này ! " cốc nhẹ đầu cậu " . Ra ngoài chỗ cô Mina ngồi đi , anh làm cho em .
Ken
Yaaa , anh Santa là tuyệt nhấttt " vui vẻ chạy ra bàn ngồi"
Mina
Ken ấy hả ? . Hời ơi ,sao mà dễ thương quá nè " xoa nhẹ đầu cậu . Ánh mắt dần trở nên dịu dàng đi "
Ken
Ủa , đó giờ con hỏng dễ thương hả ? " cậu bĩu môi "
Mina
Ôi trời! Con lúc nào cũng dễ thương , được chưa? " cô cười nhẹ "
Santa Pongsapak
Của Ken đó " đặt dĩa bánh mì sandwich xuống "
Ken
Wow wow wow! Nhìn ngon quá
Santa Pongsapak
Ngon thì ăn cho mà hết nghe chưa ?
Mina
Ăn nhiều nhiều đi , cho mau lớn " cô cười nhẹ "
Perth Tanapon
Tình trạng bây giờ sao rồi ?? " hắn gấp gáp đi nhanh . Ánh mắt trở nên phức tạp hơn "
Y tá
Nhịp tim rất hỗn loạn !
Perth Tanapon
Ông sao rồi ! " hắn đi nhanh về phía giường bệnh , lo lắng nhìn máy đo điện tim "
Ông Bách
Không sao... chỉ là ông hơi khó thở " giọng nói ông khàn đặc, có chút khó khăn "
Perth Tanapon
Chỉ số điện tim dần ổn rồi . Cô ở bên cạnh chăm sóc ông ấy , tôi có một số việc " hắn liếc nhìn y tá dặn dò . Rồi bước ra khỏi phòng , đi đến phòng làm việc của mình "
Bước vào phòng , hắn nhanh chóng lục lọi bàn làm việc . Đến ngăn kéo , hắn lục tìm những vĩ thuốc đang xáo trộn . Mồ hôi rịn ra trên trán , mắt hắn sáng lên khi thấy vĩ thuốc an thần trên tay . Hắn nhanh chóng uống vào mà chẳng cần nước , tâm trạng cũng dần ổn đi . Rồi hắn gục xuống bên mép tường , cố gắng điều hoà hơi thở của mình trong lúc tâm trạng đang hỗn loạn.
Hắn áp lực đến điên cuồng , nhiều lúc không thể điều hướng cảm xúc mà muốn tự tử . Hắn chọn nghề này vì muốn níu giữ tính mạng của nhân thế ,nhưng đôi lúc hắn chưa nghĩ đến rằng hắn sẽ thất bại . Cái nỗi sợ hãi trong tim hắn ngày càng lớn , hắn sợ mình thất bại và không cho phép mình thất bại thêm một lần nữa.
Hắn không dám yêu , vì sợ đến ngày hắn thật sự điên mà làm tổn thương một ai đó .
Bỗng ! Hắn nghĩ đến ngày hôm qua . Nghĩ đến cái con hẻm nhỏ ấy , trong lòng bỗng nhiên lại nhớ nhung . Không chỉ nhớ con hẻm ấy mà còn là cậu chủ nhỏ ở quán cafe.
Perth Tanapon
Mình điên rồi sao ? " hắn ôm đầu , cố gắng gạt đi suy nghĩ ấy . Nhưng nó vẫn thay nhau , hiện lên đầy tâm trí hắn "
Perth Tanapon
Nhưng cậu bé ấy... thật sự có một cái gì đó rất đẹp rất khác mà lại rất thật ...
Perth Tanapon
Một người khác xa bao người mà mình từng gặp qua.
Perth Tanapon
Giống như một đoá hoa hồng trắng , nở giữa chốn đông người đầy ngột ngạt " hắn bỗng dưng chìm vào trong chính suy nghĩ của mình . Mà quên đi thực tại "
Perth Tanapon
Sao lại cứ nghĩ về cậu bé ấy thế! " hắn tự vò đầu mình, rồi bỗng nhiên bật cười. Trước sự điên rồ của suy nghĩ "
Santa Pongsapak
Hắc xì ! . Ai lại cứ nhắc mình thế " y vừa lau bàn vừa nói "
Santa Pongsapak
Không lẽ gì ?!
Ken
Có ai đó thích anh hả ! " cậu đột nhiên nhảy cẫng lên mà nói lớn "
Santa Pongsapak
Suỵt ! Em im lặng xem nào
Santa Pongsapak
Chắc người ta nói xấu anh thôi " y cười nhẹ "
Ken
Eo ơi ~ Anh như vậy mà có ai ghét hả " cậu nói với giọng điệu bỡn cợt "
Santa Pongsapak
Hehe , ai mà biết được " y cười bất lực trước câu nói của Ken "
Tg : Cọc là ngược 🥰🗿
Ê có gì viết sai chính tả mấy mom bắt lỗi dùm nha . Để t sửa
Tg : Cọc là ngược 🥰🗿
Lần đầu tiên viết truyện 🥰🥰🥰 còn hơi bỡ ngỡ
Tg : Cọc là ngược 🥰🗿
Tạm biệt hen mấy bro 😋
Comments