[ALLXLUFFY] — THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI EM.
Chương 2_Sự tái sinh.
Ngày em ra đi, các anh chẳng tin đó là sự thật. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều không khỏi bàng quàng. Có kẻ còn ám ảnh, tự nhốt bản thân lại trong hầm tối. Những người ở xa nghe tin ấy thì chẳng thể nào tin nổi. Chỉ mới mấy ngày trước em còn vui vẻ cười đùa trước mặt họ mà sao giờ lại thành ra thế này? Em cứu rỗi họ, họ chẳng làm gì giúp được em. Rồi em chết đi, họ chẳng hay chẳng biết?
Boa Hancock.
K-Không.. Không thể nào!?
Boa Hancock.
/Tay run run cầm báo./
Charlotte Katakuri.
/Dừng việc ăn bánh./
Những chiếc bánh khi nãy anh ăn ngon lành giờ với gã chẳng còn ngon miệng nổi.
Charlotte Katakuri.
T-Tin lá cải! Tin lá cải..!!
Charlotte Katakuri.
Em ấy không thể nào chết dễ dàng như thế được!!!
Dracule Mihawk.
N-Nhóc ấy mất rồi..?!
Dracule Mihawk.
/Dừng uống ngụm trà trên tay./
Dracule Mihawk.
K-Không thể nào.. Không thể nào..
Marco.
K-Không có chuyện đó được! Đ.. Đây là báo lá cải! Không có chuyện em ấy ch‐ết..!!
Koby.
K-Không thể nào.. Không thể nào..!!
Koby.
Cậu ấy mạnh lắm.. K-Không thể dễ dàng ch‐ết đến thế được!!
Tiếng xiềng xích va chạm vào nhau vang lên.
???
[Giám ngục 05] : Này, Joker. Ngươi biết tin gì không?
Donquixote Doflamingo.
Hửm?
???
[Giám ngục 05] : Hahaha!! Tên Luffy Mũ Rơm ch‐ết rồi! /Cười to./
Donquixote Doflamingo.
/Hoảng./ K-Không thể nào.. Không có chuyện đó! Ngươi nói dối!!
???
[Giám ngục 05] : Ngươi không tin thì cứ đọc đi. Hắn ta ch‐ết thảm lắm đấy!
???
[Giám ngục 05] : /Ném tờ báo vào ngục của Doflamingo rồi rời đi, miệng không khỏi cười lớn./ Hahaha!! Tên Mũ Rơm ch‐ết rồi!!!
Donquixote Doflamingo.
/Cố gắng xem tờ báo 05 ném./
Donquixote Doflamingo.
K-Không thể nào.. Đ-Điều này không có thật!!
Tại căn cứ quân Cách Mạng.
Monkey D. Dragon.
/Bóp chặt tờ báo đang cầm trong tay. Vẻ mặt đen kịt./ [not ship]
Emporio Ivankov.
D-Dragon à..! N-Ngươi bình tỉnh lại đi.!!
Monkey D. Dragon.
Ông im miệng ngay, Ivan!!
Monkey D. Dragon.
Yêu cầu các chỉ huy về căn cứ ngay lập tức! Họp khẩn cấp!
Monkey D. Dragon.
/Nói rồi ông đi vào văn phòng của mình, đống cửa thật mạnh như trút đi một phần tức giận của ông./
Monkey D. Dragon.
/Ngồi xụp xuống, ngã lưng vào chiếc cửa đằng sau lưng./ Luffy.. Ta xin lỗi..
Đã có Dragon rồi thì mình phải có Sabo nhỉ?
Sabo.
/Ngã người ra sau, đôi mắt ngấn đầy nước mắt./
Emporio Ivankov.
Straw Hat‐boy ch‐ết rồi?! Hải Quân nghĩ cái quái gì thế?!
Emporio Ivankov.
/Nắm chặt tờ báo./
Emporio Ivankov.
Không biết hậu quả của việc này sao?!
Thế giới thì ngỡ ngàng trước cái chết của cậu bé Tân Tứ hoàng chỉ mới được Mười Chín tuổi ấy. Kẻ không khỏi bàng quàng, người thì hả hê vô cùng.
Việc em ch‐ết đi là đúng hay sai?
Em cũng chẳng biết. Em chỉ nhắm mắt ra đi để lại một nụ cười trên môi. Em để lại một nụ cười, còn bọn tôi thì sao đây? Bọn tôi, ai cũng trao tình yêu cho em mà em lại như thế sao? Em để lại cho bọn tôi một mối tình vẫn còn dở dang vậy mà coi được sao? Em trả lời đi, em mở mắt ra trả lời bọn tôi đi..!!
Hức.. Em bỏ lại chúng tôi vậy mà coi được sao..?
Em có biết sau khi mất đi em chúng tôi đã đau khổ đến mức nào không?
Kẻ thì t‐ự t‐ử theo em, kẻ thì nhốt mình trong hầm tối tự hành hạ bản thân, kẻ thì ám ảnh hình bóng em đến phát đ‐iên. Chúng tôi giờ thảm hại lắm rồi.. Gã nào cũng nhớ đến em. Gã nào cũng nhớ đến ám ảnh hình bóng cậu nhóc Mười Chín tuổi với ước mơ trở thành Vua Hải Tặc ấy lắm rồi..
Em quay lại đi mà.. Bọn tôi cầu xin em đấy...
???
Lô mấy ghệ iu của chụy. 😘
Một giọng nói khẽ cất lên giữa căn phòng trắng xóa. Chỉ có một màu trắng tinh khiết, chẳng có thứ gì khác.
All Top.[Có mặt ở đó]
/Phòng thủ quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động./
Roronoa Zoro.
Cô nhóc này là ai?
Angel.
Ta là Angel, một vị Thần.
Angel.
/Cáu./ Nè nè, ta 13450 tuổi rồi đó!!!
Trước mắt các anh là một con bé đang ngồi trên những đám mây và sau lưng cô nhóc ấy mọc ra..
Đó là một đôi cánh trắng tinh khiết, không dính một chút tệ nạn nào. Chỉ một màu trắng của vẻ thuần khiết.
Nhưng mà.. Nó có vẻ không hợp với những gì phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của cô nàng nhỏ này nhỉ?
Cô bé có một mái tóc dài qua lưng, mặc một chiếc áo thun trắng quá cỡ.
Cô nhóc ấy có một mái tóc màu trắng xóa, phần đuôi tóc thì dài. Mái tóc cô nhóc ấy.. Y như là một con sứa vậy. Trên người nhóc ấy chỉ toàn là một màu trắng tinh khiết.
[Nhỏ này cũng được tính là vị thần trong những vị thần đầu tiên được sử sách ghi lại. Đáng lẽ nhỏ này sẽ lớn lên như một cô gái trưởng thành nhưng do nhỏ ăn vụng bánh của vị thần khác nên bị thần đó tức quá yếm phép cho thành con nhóc như này luôn.]
Nico Robin.
Nhìn nhóc ấy dễ thương thật..
Nico Robin.
Nhưng không bằng Luffy..
Vinsmoke Sanji.
/Uốn éo + mắt trái tim./
Vinsmoke Sanji.
Tiểu thư này thật xinh đẹp!!
Marco.
Vậy đây là đâu và vì sao chúng tôi ở đây?
Angel.
Đây là Thiên Đàng và các ngươi đã chết đi.
Portgas D. Ace.
Đã chết đi sao?
Angel.
Ta có một lời thỉnh cầu, cũng như là đặc ân đối với các ngươi.
Portgas D. Ace.
Đặc ân sao?
Angel.
Các ngươi sẽ được sống lại.
Trafalgar D. Water Law.
Vậy có thể gặp Luffy không?
Angel.
Ta sẽ giải thích một chút.
Angel.
Ta ở đây cho các ngươi đặc ân vì ta muốn các ngươi thay đổi cuộc đời đầy bi kịp của Luffy. Các ngươi sẽ được sống lại, có ký ức kiếp trước nhưng Luffy thì không. Các người phải làm sao để Luffy có một cuộc đời vui vẻ.
Angel.
Giải thích về điều này một chút thì ta thấy Luffy có một cuộc đời thật tồi tệ. Ta muốn các ngươi thay đổi cuộc đời của thằng bé. Nếu các ngươi không làm được thì biết tay ta.
Angel.
Những gì các ngươi không biết thì chỉ cần gọi ta, ta sẽ giúp.
Roronoa Zoro.
Vậy là được gặp Luffy?
All Top.[Có mặt ở đó]
Bọn tôi đồng ý.
Angel.
Những người quen biết nhóc ấy đều chuyển sinh hết đấy nhé, ta nhắc trước.
Angel.
Các ngươi nhớ ông của Luffy chứ?
???
[Ace + Sabo] : /Nhớ lại những nắm đấm 'yêu thương' của ông nội thân yêu mà rùng mình./
Angel.
Kiếp này, ông ấy cũng có ký ức kiếp trước đấy.
Angel.
Ta mong ông ấy sẽ cho Luffy làm hải tặc.
Angel.
/Nhìn về phía Shanks./
Angel.
Các ngươi muốn thay đổi những gì về bản thân cứ gặp riêng ta.
Nói rồi cô liếc về phía những cô gái như thể đang nói với họ vậy.
Roronoa Zoro.
Cho tôi hỏi, vì sao cô lại cho bọn tôi đặc ân này?
Angel.
Ta muốn các ngươi thay đổi cuộc đời của Luffy‐chan, được chưa?
Angel.
Hỏi nhiều ta đ‐âm cho mấy nhát giờ.
Angel.
Thôi được rồi, thấy các ngươi tò mò quá thì ta — Angel siêu đẹp trai ta đây sẽ kể! /Tự luyến các kiểu./
Roronoa Zoro.
"Con nhóc này bị kh‐ùng hả trời.."
Angel.
Ta có khả năng đọc suy nghĩ đó thằng mắt chột đầu xanh như tàu lá chuối kia.
Vinsmoke Sanji.
Pfft-.. /Cố gắng nhịn cười./
Angel.
Cười cái l‐ồn gì, hơi ta nghỉ cho tụi mày đi đầu thai bây giờ.
Vinsmoke Sanji.
/Im lặng./
Angel.
Rồi, vào việc chính.
Angel.
Chuyện là ta đang ăn sashimi chấm mật ong thì tự nhiên thấy một đứa nhóc. Đứa nhóc ấy mang một chiếc mũ rơm. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn. Trên người mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm dài tay. Trên thân hình nhỏ nhắn ấy nổi bật lên một vết sẹo hình chữ X to khiến người ta phải suy nghĩ "Con người nhỏ bé ấy đã phải trải qua điều gì mà lại có một vết sẹo to lớn ấy?".
Ta ngồi ăn cóc trộn mật ong ngồi nép sang rình thằng bé. Bỗng thằng bé chạy đi đâu mất rồi lại xuất hiện bên cạnh ta.
[Nhỏ này coi anime rồi học từ cách ăn của Kaldo trong anime Mashle.]
Monkey D. Luffy.
Chị ơi, chị đang nhìn gì thế?
Angel.
Áhh-.. Đ‐ụ m‐á ma! /Giật mình./
Angel.
Bỗng thằng bé xuất hiện bên cạnh ta làm ta khá bất ngờ chẳng biết sao nhóc ấy phát hiện ra được ta.
Roronoa Zoro.
"Thần mà còn sợ ma.."
Angel.
Chẳng hiểu chuyện gì mà hồi ta với thằng nhỏ ngồi cắn hạt dưa kể chuyện cho nhau nghe luôn. Thằng bé giới thiệu nó tên Luffy rồi kể chuyện trên trời dưới biển của nó cho ta nghe.
[Là hành trình của ẻm í. Kiểu đang trên biển thấy con chim đang bay ngang cái tính bắt nó ăn ai ngờ bị nó cạp đầu.] (Khúc sau khi ẻm gặp Zoro rồi cả hai đang trên biển á.)
"Chuyện trên trời dưới biển" đúng nghĩ đen.^^
Angel.
Ta làm thân với nhóc ấy khá nhanh.
[Chưa đầy năm phút mà nhỏ này nói chuyện với Luffy như cốt ruột lâu năm gặp lại rồi.]
Angel.
Rồi ta khá tò mò một chuyện rồi hỏi thằng bé.
Angel.
Sao nhóc lại ch‐ết thế?
Monkey D. Luffy.
Em tự bắn súng dô đầu á!
Angel.
Đ‐ụ m‐ẹ ta thề, khúc ấy thằng bé nó nói như lập chiến công. Nó nói với giọng tự tin đ‐éo có tí nào buồn mà khiến ta đơ con m‐ẹ nó luôn. Ta tưởng khúc ấy thằng bé buồn các kiểu ai ngờ nó làm ta sốc bay màu. Mà ta làm gì có màu nhỉ? Có mình màu trắng bay thế đ‐éo nào được? À mà thôi, vào lại chuyện chính. Rồi ta quay sang hỏi thằng bé thêm một câu nữa.
Angel.
Luffy, nhóc có tâm nguyện nào chưa thực hiện được không?
Monkey D. Luffy.
Có, vì em mà các cậu ấy phải ra đi. Và em đi bỏ lại các anh ấy.
Portgas D. Ace.
"M‐á.. Bà thần này toàn hỏi mấy câu ng‐u không vậy?"
Angel.
Thằng donut kia, tao biết tao ng‐u rồi. Mày nói làm tao buồn đó thằng kia!
Portgas D. Ace.
"Ch‐ết t‐iệt.. Quên mất nhỏ thần này đọc được suy nghĩ.."
Angel.
/Phóng tia sét về phía Ace./
Angel.
Có lần nữa tao đem mày đi làm bánh donut ăn đấy.
Portgas D. Ace.
/Cháy khét lẹt như con heo nướng./
Charlotte Katakuri.
"Bánh donut.. Mình thèm quá.. Thằng đó có vị giống bánh donut mình thường ăn không nhỉ..?"
Angel.
Thôi ta kể tiếp. Sau khi thằng bé đáp, ta khá ngạc nhiên khi thấy nhắc đến đám người đó thằng bé lại bất giác nở nụ cười. Rồi ta hỏi tiếp.
Angel.
Nhóc kể ta nghe về những người đó được chứ?
Monkey D. Luffy.
Các cậu ấy sao?
Monkey D. Luffy.
Được, được chứ!
Angel.
Rồi thằng bé kể về các ngươi với giọng đầy vui vẻ. Ta chỉ biết chăm chú lắng nghe thằng bé nói. Ta tự hỏi "Những người đấy là những kẻ nào mà khiến nhóc ấy lại vui đến như vậy?"
Portgas D. Ace.
Hiểu rồi.. Hiểu rồi..
Portgas D. Ace.
"Là sao ta.."
Sabo.
/Tán dô đầu Ace./ Đừng tưởng tôi không biết rõ tính cách cậu, Ace.
Portgas D. Ace.
Ui yaaaa!! /Ngồi xụp xuống ôm chỗ bị Sabo tán đang xưng một cục./
Angel.
Thôi, kệ m‐ẹ hai thằng kh‐ùng đó đi. Các ngươi theo ta, đi cứu rỗi cuộc đời Luffy thôi!
[Ahhh đ‐ịt con m‐ẹ 2025 chữ ^^]
Comments