Cửa Hàng Kamen - Bán Giấc Mơ, Tính Tiền Mặt
CHƯƠNG 3: “Hoa Khôi Gõ Cửa – Và Một Ông Chủ Không Biết Cô Là Ai”
🕓 [4:26 chiều – Mặt trời ngả màu cam]
🌆 Một bóng người bước tới trước cửa tiệm Kamen…
👠 Đôi bốt da lóc cộc cộc trên nền gạch cũ. Chiếc áo blazer nữ sinh bay bay theo gió. Tóc xoăn nhẹ buộc lệch. Mắt sắc, biểu cảm lạnh hơn kem trong tủ đông.
Sarah
(nhìn bảng hiệu):
“‘Bán giấc mơ – Tính tiền mặt’... Cái gì vậy trời? Cosplay shop à?”
Sarah
(nheo mắt nhìn qua cửa kính):
“…Ơ, thằng tóc trắng kia... học cùng lớp mình mà ta?”
Sarah – hoa khôi lạnh lùng của khoa.
Điểm cao, dáng chuẩn, crush của phân nửa giảng đường.
Không cười với ai, không drama, không hẹn hò.
Hôm nay, đi dạo về ngang hẻm thì thấy bảng hiệu kỳ quặc.
Và... thấy tên lười nhất lớp đang ngủ gục trên quầy?!
Sarah
(lẩm bẩm):
“Thử vô xem. Cùng lớp mà, ủng hộ một chút. Nếu không ra gì thì đi ra thôi.”
🔔 TING~ (Tiếng chuông cửa vang lên)
Obert Martin
(đầu gục bàn, mở một mắt):
“…ARI, đấy là khách thật hay mèo máy?”
Nhân vật phụ
🤖 ARI:
“Xác nhận: Người. Đẹp. Mặc đồ học sinh. Khả năng là đồng môn.”
Obert Martin
(ngồi dậy, nhíu mày):
“Đồng môn? Ai cơ?”
Sarah
(bước vào, tay khoanh lại, giọng đều đều):
“Ồ, ra đúng là shop của cậu thật à? Tôi cứ tưởng cosplay hay hàng secondhand.”
Obert Martin
“…Ủa? Biết tôi à?”
Sarah
(nhíu mày nhẹ):
“Học cùng lớp. Ngồi ngay bàn bên cậu suốt hai tháng. Tôi là Sarah.”
Obert Martin
(ngơ ngác):
“…À.”
“…Không quen.”
Sarah
(giật nhẹ mí mắt):
“Tốt lắm. Lần đầu tiên có người quên mặt tôi sau 5 giây gặp mặt.”
Obert Martin
(chống cằm):
“Mà vào đây làm gì? Shop tôi không bán phụ kiện, không có figure. Chỉ có ‘biến thân’. Có muốn thử không?”
Sarah
(mắt nheo lại):
“…Cái gì cơ? Biến thân? Ý cậu là… Kamen Rider thật?”
Obert Martin
“Không cosplay. Không đùa. Không khuyến mãi. Rider Stream là thật.”
Sarah
“…Tôi tưởng cậu là kiểu lười học, trốn tiết, chơi game. Ai ngờ là mad scientist?”
Obert Martin
(nhún vai):
“Tôi là tất cả mấy cái đó. Ngoại trừ ‘điên’.”
Nhân vật phụ
ARI (phát ra từ loa):
📢 “Khuyến nghị: Chủ tiệm không giỏi giao tiếp. Nhưng hệ thống Rider thì hoạt động cực kỳ tốt.”
Sarah
“…AI cũng biết cà khịa luôn.”
Obert Martin
(vỗ tay nhẹ):
“Thử không? Chế độ demo. Không tốn tiền. Tốn niềm tin.”
Sarah
(ngập ngừng 0.1 giây):
“…Tôi không tin đâu. Nhưng tôi tò mò.”
Và thế là, người khách đầu tiên trong lịch sử cửa hàng – lại chính là hoa khôi lạnh như đá, bước vào Rider Stream như một trò đùa…
Obert Martin
(bật chế độ demo):
“Chào mừng đến với giấc mơ... nơi cosplay không có cửa.”
Comments