Trong đầu cô thầm lẩm bẩm, nhưng rồi một giây sau cô chợt giật mình vì ánh mắt Nhất Tâm bỗng nhìn ngang qua chỗ cô đang đứng. Vân Khánh giật thót, hốt hoảng cúi đầu xuống mà vờ như mình đang quét rất chăm chỉ.
"Chết gồi! Ảnh có thấy mình nhìn lén hông ta? Chời đất ơi, quê chít mất!"
Đang lúng túng thì phía sau đột nhiên có người vỗ vai, làm cô giật bắn cả người.
- Em làm cái gì mà đỏ mặt vậy???
Quay lại nhìn thấy người vừa nói là chị Khả Ly, chị ấy nhìn cô nhăn mặt hỏi.
- Đừng nói là em bị say nắng vào buổi sáng nha? Mặt em đỏ lên thấy thương luôn á!
- Dạ hông…..em…..em đang quét mà!!!
Vân Khánh ấp úng chối, tay lại vô thức siết chặt cán chổi. Khả Ly cười ha hả, không nói gì thêm rồi quay rời đi.
Vân Khánh âm thầm hít một hơi sâu, tự trấn an trong lòng.
“Không được rối nữa, Bích Liên nói đúng! Muốn tán trai thì phải chủ động tìm hiểu, mình phải biết anh ấy thích gì, ghét gì. Từ hôm nay, phải quan sát thật kỹ!”
Cô thầm cổ vũ tinh thần bản thân, như thể mình là một điệp viên bí mật với nhiệm vụ đặc biệt.
Đến trưa, khách bắt đầu đông dần. Vân Khánh vẫn đang làm nhiệm vụ mang nước ra bàn cho khách, khi đi ngang quầy pha chế, cô liếc mắt thấy Nhất Tâm đang pha cà phê cho khách. Tay anh cầm bình rót sữa điệu nghệ như một nghệ sĩ múa, những ngón tay thon dài trắng ngần khiến cô mê mẩn đến mức suýt trượt chân vì không nhìn đường.
Cũng may mà giữ thăng bằng kịp, nhưng khổ nỗi, trong lúc hoảng hồn thì ly nước cam trên khay cô lại bị nghiêng và....
“Bộp!”
Nửa ly nước cam đổ lên bàn, nước tràn ra ướt cả khăn trải. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi khách, tay run run lấy khăn giấy lau dọn. Quản lý Phụng từ xa thấy cảnh đó, vội đi đến nhắc nhở.
- Cẩn thận nha bé Vân Khánh, lúc đông khách thì càng phải chú ý đó!
- Dạ…..em xin lỗi ạ…
Cô cúi đầu lia lịa, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc cô lật đật quay lại quầy để lấy khăn mới thì bất ngờ Nhất Tâm đã đứng đó như đợi sẵn từ khi nào. Anh đưa cho cô một bịch khăn giấy, giọng lạnh nhạt nhưng không gắt gỏng.
- Lần sau đừng nhìn lung tung nữa!
Nghe lời này, trái tim Vân Khánh suýt nữa ngừng đập tại chỗ. Cô ngước lên, miệng há ra như muốn biện minh điều gì đó, nhưng ánh mắt anh đã quay đi không cho cô cơ hội nói gì thêm.
Anh đi mất rồi, chỉ để lại một cô gái ngẩn ngơ đứng giữa quầy, trong tay còn cầm bịch khăn giấy mà không biết phải làm gì tiếp theo.
Giây phút này, trong đầu cô chỉ còn đúng một câu vang lên.
“Chời má ơi... ảnh biết mình nhìn lén ảnh rồi hả??? Thí mẹ gồi, chết thật rồi. Nhưng mà sao anh ấy lại đưa khăn cho mình?? Có nghĩa là... ảnh có quan tâm mình một chút đúng hông ta???”
Nghĩ đến đây, trong lòng cô gào lên.
"Chời ơi Bích Liên ơi, cứu tao với, tao sắp đẻ luôn rồi nè…”
Vân Khánh đứng như trời trồng giữa quầy trong vài giây, đến khi chị Gia Hân ở bên trong lên tiếng nhắc khẽ.
- Vân Khánh ơi, khăn em nè! Nãy rớt cái ly đúng hông? Lau lẹ rồi ra nhận bàn nha em!
Lúc này, cô mới giật mình tỉnh lại, hai tay nhận lấy khăn như cái máy. Miệng lí nhí cảm ơn rồi quay lưng chạy đi, tim vẫn chưa hết đập dồn dập. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ.
"Cảm giác như mình vừa rơi vào ranh giới giữa quê và nhục, ủa mà khoan đã… khoan... phân tích lại một chút nào. Anh ấy đứng chờ sẵn mình ở quầy? Nghĩa là anh thấy mình luống cuống, nên chuẩn bị khăn giấy để giúp?? Rồi còn cái câu: “Đừng nhìn lung tung nữa" nghe thì có vẻ lạnh lùng, nhưng mà cũng đâu có dữ….đúng hem???"
Càng nghĩ cô càng tự biên tự diễn dữ dội hơn, miệng lẩm bẩm.
- Chời ơi, có phải ảnh để ý mình rồi đúng hông? Phải hông? Nói là phải đi mà!!
Updated 44 Episodes
Comments
ʕ˖͜͡˖ʔBạɕɦ Tıêυ Qυỳռɦᰔᩚ☔
thôi hết đường chối cãi chị ạ
cứ như vậy mình thẳng thắng theo đuổi luôn khỏi che che giấu giấu /Hey/
2025-06-03
0
ʕ˖͜͡˖ʔBạɕɦ Tıêυ Qυỳռɦᰔᩚ☔
chắc dị á, ảnh có để tâm nên mới biết bị nhìn lén, có quan tâm mới đưa khăn
cơ mà tính cách nạnh nùng quá
2025-06-03
1
ʕ˖͜͡˖ʔBạɕɦ Tıêυ Qυỳռɦᰔᩚ☔
/Facepalm/ cái kiểu nì thì hong được rồi, quá u mê người ta rồi
2025-06-03
0