[Nagireo] Ấn Ký Huyết Nguyệt
3.
💭:"..."–Suy nghĩ
//...//–Hành động
"..."–Nói thầm
Reo Mikage
...ư..//chậm rãi mở mắt//
Một cơn đau ở bụng dưới khiến em tỉnh lại
Reo Mikage
ưm...//từ từ ngồi dậy//(dù ẻm đang còn đau thật😔)
Ngay trên đó, ấn ký(Inmon) hiện lên với ánh đỏ như một lời nhắc nhở rằng em đã bị Nagi đánh dấu
Cơn đau truyền qua khiến mí mắt em giật nhẹ
Reo Mikage
kh.ốn nạn...//siết ga giường, nghiến răng//
Reo Mikage
💭:"rốt cuộc...tại sao mình lại không đề phòng mà lại để mấy tên pháp sư iểm ma pháp lên mình vậy chứ..."
Reo Mikage
//ôm đầu//haa...
*giải thích*: các pháp sư đã iểm ma pháp lên ẻm để ẻm không phản kháng và ngoan ngoãn nghe theo Nagi(chứ nói thật thì không có cái ma pháp ấy thì ẻm đã làm loạn lên rồi😇)
Tay em vẫn nắm chặt lấy ga giường, một cảm giác buồn nôn khi nhớ lại đêm qua
âm thanh, cảm giác lúc đó
Những tiếng renri khi chìm trong khoái lạc
Cách mà cơ thể em run lên không kiểm soát khi anh tiến vào sâu hơn
Nhưng đó là vì cơ thể bị cưỡng chế, không có nghĩa là em yêu anh ta
Một vài giọt máu chảy ra từ khóe miệng em
Reo Mikage
💭:"mình...yếu đuối như vậy sao..?"
Reo Mikage
💭:"nhưng nếu không tại cái ma pháp của tên pháp sư đó..."
Reo Mikage
💭:"m-mình khóc ư...?"
Em khóc vì hận chính mình
Em hận chính mình vì không đề phòng
Em hận chính mình khi mu muội nghe theo lời Quỷ Vương mà trao thân mình cho anh ta khi bản thân ở trạng thái đang bị ma pháp khống chế (tg không biết diễn đạt,hoan hỉ hoan hỉ 🤡)
Reo Mikage
//chạm nhẹ xuống bụng//
Tay em chạm xuống bụng dưới, nơi mà hình thành Inmon khi Quỷ Vương đánh dấu em bằng...cách đó
MỘT LẦN ĐÁNH DẤU, MÃI MÃI GIAM CẦM
Lời tiên tri của các pháp sư vọng lại trong đầu em
Reo Mikage
Ngươi nghĩ như thế thì ta sẽ quỳ xuống, phục tùng ngươi sao...?
Em không phải con búp bê để bị người khác cưỡng ép, không phải là 'cống phẩm' để bị hiến tế cho quỷ, không phải một Inbucus sinh ra để bị đánh dấu rồi bị chiếm hữu
Không bao giờ em muốn chấp nhận số phận này của mình
Reo Mikage
..ư...//bước xuống giường//
Chân run lẩy bẩy nhưng em vẫn bước
Máu giữa hai chân khô lại, lẫn vào chất d!ch trắng đục, khiến mỗi bước đi cứa vào lòng tự trọng của em
Trên người em vẫn còn dấu tay,dấu răng của anh
Reo Mikage
//đến gần cửa, cầm tay nắm cửa vặn nhẹ//
Một luồng khí bao bọc xung quanh cánh cửa
Reo Mikage
...//nhíu mày//
Reo Mikage
💭:"anh ta định giữ mình ở lại đây?"
Cửa bị niêm phong bằng kết giới quỷ thuật
Reo Mikage
"... không sao"
Reo Mikage
"Chỉ cần một khe nứt, mình có thể thoát..."
Em đặt tay lên tường, thử dùng ma pháp của mình để tạo ra một khe nứt để đi qua
Tuy là đã tạo ra được một vết nứt
Bụng dưới nhói lên dữ dội, một cơn đau như điện giật khiến em gục xuống sàn,mồ hôi lạnh toát ra
Reo Mikage
Haa...haa...//thở dốc//
Reo Mikage
💭:"c-cái này... là gì!?"
Không được rời xa người đánh dấu
Inmon sáng lên toả ra ánh đỏ, cảm giác như em đang bị thieeu ddoots từ bên trong
Em cắn môi, máu tứa ra từ khóe miệng, nhưng em không khóc
Vì nước mắt không làm gì được, không ai đến cứu em cả
Reo Mikage
//loạng choạng đứng dậy//
Reo Mikage
💭:"không ai tới cứu mình! phải tự cứu chính mình!"
Anh đang ở phòng làm việc, đứng trước gương ma pháp
Nagi Seishiro
//nhíu mày//💭:"gì đây... Inmon?"
(Nagi và ẻm có thể cảm nhận nhau qua liên kết Inmon)
Một cơn nhói phản ứng từ Inmon của anh
Nagi Seishiro
"em lại làm gì vậy, Reo..."
Nagi Seishiro
💭:"em ấy... muốn chống lại khế ước Inmon?"
Anh cũng cảm nhận được sự đau đớn của em, cảm nhận được sự căm ghét, những giọt nước mắt, những lời nguyền rủa của em
Nagi Seishiro
...ha//nhếch môi//
Thay vì tức giận,anh lại cảm thấy thú vị về em
_________________________
Reo Mikage
//bước đi//haa...haa...haa...
Reo Mikage
💭:"ta thà chết ngoài kia...còn hơn sống làm tù nhân của ngươi!
Gió từ khe cửa sổ thổi vào, mang theo mùi quỷ khí từ bên ngoài
Em biết mình không thể ở lại đây lâu hơn
Comments