[RhyCapxABO]Chúng Ta Của Hiện Tại!
Bapa quên con rùiii
Hoàng Đức Duy
Haizz...bữa nào cũng vậy /than thở/
Nguyễn Quang Anh
Thôi ko phải buồn, mai anh kiêu ngt làm cửa sắt/nựng má bánh bao/
Nguyễn Hoàng Ánh Dương(bbao)
/chớp chớp con mắt/
Hoàng Đức Duy
Thui anh đưa bao đây để em cho con ngủ
Nguyễn Quang Anh
Dạ/đưa qua tay em/
Nguyễn Quang Anh
Mà Duy nhớ dỗ bbao xong thì dỗ anh nữa nhe/nhõng nhẽo/
Nguyễn Quang Anh
Ơ...tsao vậy, Qanh ngoan mà/rưng rưng nhìn em/
Hoàng Đức Duy
*trời ơi là trời,này sao nhịn nổi hả trời*
Nguyễn Quang Anh
/sắp khóc tới nơi/
Hoàng Đức Duy
/để Bánh Bao xuống xe đẩy+ôm Rhy/
Hoàng Đức Duy
Tr ơi tr ơi sao mà đáng yêu quá z nek ❤,em trêu Qanh thui mờ
Nguyễn Quang Anh
/ôm lại Duy+dụi dụi đầu như mèo nhỏ vào ngực em/ hức~ Duy trêu Qanh hoài ah~...
Ánh nắng chiều len lỏi qua khung của sổ, xuyên qua từng tán lá cánh hoa mà rọi cho 2 con người 1 lớn 1 bé đang ôm nhau giữa nhà
Sắc vàng chiếu vô mặt Qanh làm từng nét trên khuôn mặt của anh trở nên sắc sảo hơn
Không chỉ mình anh mà em cũng toát lên một vẻ đẹp , vẻ đẹp ấy toát lên từ chính những đường nét hài hòa suốt hiện ngay trên khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng như có thể búng ra sữa của em
Đôi mắt to tròn, long lanh đen nhánh, má hồng hào và đôi môi cũng vậy, nhìn đã muốn yêu r
Không bt bao nhiêu phút đã trôi qua, mặt trời đang leo xuống những dãy núi đằng xa xa thì hai con người ấy vẫn đang ôm ấp nhau, lâu đến mức Qanh đã ngủ từ bao h trong vòng tay của Duy
Nguyễn Hoàng Ánh Dương(bbao)
/nằm yên ổn trong xe đẩy/
Mặt nhỏ xinh xắn đáng iu như papa, lại sắc sảo như baba , nhưng có điều lại xen thêm vào sự bất lực,cam chịu của nhỏ với 2 ông bô nhà mình
Nguyễn Hoàng Ánh Dương(bbao)
Haizz...chẹp chẹp/vung tay chân/
Hoàng Đức Duy
/tỉnh ngộ/ tr ơi, quên mất,bao lâu r /nhìn rhy/
Hoàng Đức Duy
/hun má ảnh/ bột xink iuk ơi, lên phòng ngủ nè
Nguyễn Quang Anh
/lơ mơ tỉnh dậy+ dụi dụi con mắt/
Hoàng Đức Duy
Nào , không dụi ,lên phòng trc đi xong Duy lên liền
Nguyễn Quang Anh
/gật gật/
Hoàng Đức Duy
/đi lại bế Bao/ lên papa cho Bao ngủ nhe/hun má bao/
Nguyễn Hoàng Ánh Dương(bbao)
aaa...
Hoàng Đức Duy
/mở cửa bước vô/
Hoàng Đức Duy
ỐI DỒI ÔI TRÌNH LÀ J TRÌNH AI CHẤM
Nguyễn Hoàng Ánh Dương(bbao)
/giật mình//
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Lúc Duy bước vô căn phòng ấy, Qanh đứng ngay gần cửa, mắt mở to, bơ phờ, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch
Hoàng Đức Duy
/ôm ngực thở/ có ngày tôi đi sớm mất, sao cô không ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
/nhập vai ngay tức thì/ Chồng cô đâu,không có anh ấy tôi không ngủ đc
Hoàng Đức Duy
/nhập vai/ thứ thấp hèn như cô mà cũng đòi xứng với chồng tôi sao
Nguyễn Quang Anh
//nhảy lên cái ghế gần đó// CÔ NÓI AI THẤ-
Hoàng Đức Duy
ÁHÁHÁHAHAHA.../cười khùng/
Hoàng Đức Duy
Hớ hớ cho..cho anh-/đưa anh cái 👖/
Hoàng Đức Duy
/nằm gối đầu lên tay Qanh/ mai anh cho Duy đi bán hoa cùng nha
Nguyễn Quang Anh
Được luôn, anh đi mình chán òm à, mai có Duy đi cùng ròi, ze zé zè ze/lắc lư/
Hoàng Đức Duy
/cười bất lực/
Hoàng Đức Duy
Thôi đi ngủ đi ông cố, để con còn ngủ nữa
Nguyễn Quang Anh
Dạ/rúc đầu vô cổ Duy hít/ hmm
Dyy
Haizz, lóp quá, không ai coi,mệt ghia
Comments