[Sâm×Nhiên] Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
Cậu Là Mùa Hè Của Tớ
Sân bóng chiều thứ sáu, trời nắng như đổ lửa. Cả lớp được nghỉ tiết cuối, nhóm con trai rủ nhau đá banh. Dịch Nhiên vốn không tham gia, nhưng hôm nay bị lôi xuống vì “thiếu người”
Em lóng ngóng trong bộ thể thao, nhìn quả bóng như thể nó là kẻ thù
Lý Gia Sâm-Anh
Cậu cứ đứng làm cột cờ thôi, đừng chạy //Trêu//
Trương Dịch Nhiên-Em
//Liếc anh//
Trương Dịch Nhiên-Em
Biến đi. Tôi có đá đâu mà đứng
Nhưng rồi mọi thứ không như trêu đùa nữa
Trong lúc trận đấu căng thẳng, một cú va chạm cực mạnh xảy ra. Một học sinh lớp khác, vốn có hiềm khích với Dịch Nhiên từ trước, cố ý đá mạnh bóng thẳng vào người em
Cú bóng trúng vai Dịch Nhiên khiến em lảo đảo ngã xuống
Nv phụ
Mày đi đứng kiểu gì đấy?!
Trịnh Khải Nam
Tao tưởng đó là cái cột thật. Xin lỗi nhé~
Dịch Nhiên cắn môi, cố gượng dậy. Nhưng chưa kịp đứng, một bóng người đã che chắn phía trước em
Ánh mắt anh lạnh đến đáng sợ
Lý Gia Sâm-Anh
Mày lặp lại lần nữa xem? //❄💢//
Trịnh Khải Nam
Ơ, tao chỉ đùa thôi. Không cố ý
Lý Gia Sâm-Anh
//Nhếch môi//
Lý Gia Sâm-Anh
Mặt mày đùa như sắp mất răng đến nơi rồi đấy
Không ai dám can, vì lần đầu tiên thấy Lý Gia Sâm nổi giận vì người khác
Anh quay lưng lại, cúi xuống đỡ Dịch Nhiên dậy
Lý Gia Sâm-Anh
Vai cậu đau không?
Trương Dịch Nhiên-Em
T-tôi không sao
Lý Gia Sâm-Anh
Về đi. Cậu nghỉ phần còn lại
Không hiểu vì cái nắng, vì vai đau, hay vì bàn tay ấm của Gia Sâm đang nắm lấy tay mình quá chặt...
Khoảnh khắc ấy, Trương Dịch Nhiên nhận ra mình không còn ghét cái tên Lý Gia Sâm đó nữa. Trái lại có một chút gì đó rất an toàn
Comments