" Hug You " | RhyGav | !?
#3
Kết thúc cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn 30 phút, cả hai cũng mỗi người mỗi đường về nhà người nấy.
Vờ như chưa hề quen biết nhau.
Trên đường về nhà em, em có đi qua một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối..
#.Dang Thanh An
Cũng gần 8h rồi, vào đây mua đồ ăn tạm vậy. [ nhìn đồng hồ rồi đi vào ]
#. Tran Dang Duong
Xin chào quý khách ạ [ chào đón ]
#.Dang Thanh An
. [ gật đầu rồi đi vào ]
#. Tran Dang Duong
* ủa? nhìn trông quên phết! *
Trùng hợp thay Đăng Dương lại là nhân viên bán thời gian tại đây.
Nhưng cũng may vì em và cậu ta cũng không quên biết nhau nhiều.
Mặc dù Dương là bạn của Quang Anh nhưng rất ít khi Quang Anh nhắc cho An nghe về thằng bạn chí cốt này..
#. Tran Dang Duong
* hình như là cái nhóc mà thằng QA đang thích phải không nhỉ * [ lén lút nhìn em ]
Cảm nhận được ánh mắt khác thường đang nhìn chầm chầm vào mình, em bất chớt quay đầu lại!
#.Dang Thanh An
[ nhìn cậu khó nhiểu và nghi hoặc ]
#. Tran Dang Duong
À- ![ giật mình ngoảnh đi chỗ khác ]
#.Dang Thanh An
Giúp tôi tính tiền. [ đặt đồ lên quầy ]
#. Tran Dang Duong
Vâ-vâng.
#. Tran Dang Duong
* m-mùi thuốc lá sao? * [ ngửi được mùi hương trên người em ]
#.Dang Thanh An
*cộc [ gõ lên bàn ]
#. Tran Dang Duong
D-ạ vâng của cậu hết 124k. [ gói đồ cho em ]
Sau khi mua đồ ăn, em cũng lủi thủi đi bộ về nhà...
Vừa thấy em đi ra , Dương vừa thắc mắc vừa khó hiểu bèn lấy điện gọi cho Quang Anh kể kết sự tình vừa nãy!
#. Nguyen Quang Anh
: Đấy cái chứng thần kinh nghĩ nhiều của mày lại tái phát rồi đó.
#. Tran Dang Duong
: Gì cơ tao thấy nghi nghi lắm đấy, nhìn hiền thế kia mà trên người nồng mùi thuốc lắm ấy.
#. Nguyen Quang Anh
: Chắc An vô tình đi qua chỗ nào đang hút thuốc đấy thôi, mày bớt suy diễn.
#. Tran Dang Duong
: Sao mày mù quáng vậy ?, có ngày bị phản cái-
#. Nguyen Quang Anh
: Không bao giờ!.
#. Nguyen Quang Anh
[ dập máy trông vô cùng khó chịu ]
#. Tran Dang Duong
Cái thằng..[ bất lực ]
An vừa về nhà, đã mệt mỏi leo lên sofa nằm ườn ra..
#.Dang Thanh An
[ cầm điện thoại lên ]
: Tin nhắn từ Quang Anh gửi tới An🧸
#.Dang Thanh An
: Sao vậy Quang Anh?
#. Nguyen Quang Anh
: Em chịu rep rồi hả.
#.Dang Thanh An
: Nãy em bận chút chuyện.
#.Dang Thanh An
: Mà chuyện gì không ạ?
#. Nguyen Quang Anh
: Sáng mai được nghỉ, em có rảnh không?
#.Dang Thanh An
: Anh định rủ em đi đâu hả?
#. Nguyen Quang Anh
: A-à nếu em rảnh anh mời em đi xem thủy cung nè .
#. Nguyen Quang Anh
: Anh mới được tặng tận 2 vé mà không biết đi chung với ai ...
#.Dang Thanh An
: Bạn anh không đi hả?
#. Nguyen Quang Anh
: Bọn nó bận hết à..
#.Dang Thanh An
: Cũng được mai em cũng rảnh.
#. Nguyen Quang Anh
: H- Được, mai 7h anh đến đón nhé.
#.Dang Thanh An
[ Tắt điện thoại, vùi đầu xuống gối ]
#.Dang Thanh An
* Sao lại không từ chối??? *
#.Dang Thanh An
* Mày rất ghét nó mà?? *
#.Dang Thanh An
Aish? [ khó chịu ]
Hắn cũng như em, trở về nhà và nằm ì lên giường nhưng lại không có một ai nhắn tin hỏi han, quan tâm.
#. Hoang Duc Duy
asi-! [ xoa đầu ]
Phải ! bên cạnh hắn ngoài em thì không ai có thể làm thân với hắn. Tất cả cuộc trò chuyện trên điện thoại chỉ có đúng 2 người? Em và " Ngài ".
#. Hoang Duc Duy
Tch- [ đau đầu , mệt mỏi ]
#. Hoang Duc Duy
Aa-!? cái mẹ gì thế này? [ ôm đầu ]
Một dòng điện bất ngờ đi qua dây thần kinh não của hắn-!?
#. Hoang Duc Duy
..aaa..[ loạng choạng ]
𝗺𝗶𝘀𝘀.𝗮𝗻
Đầu truyện nên idea bùng nổ dữ lắm=))
𝗺𝗶𝘀𝘀.𝗮𝗻
đợi giữa giữa cái đi. Tôi cạn idea rồi drop ko biết khi nào ra lại=33
Comments