[LiChaeng] Trò La Xin Tự Trọng.!
Chapter 5
Sau khi tan học, sân trường tấp nập người đi đi lại lại
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
* Vươn vai *
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Một buổi học thật dài * cảm thán *
Kim Jisoo -Y-
Ngủ không mà nói như thật á * khính bỉ nhìn Bam *
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Nè nha mày cũng thế thôi mà nói ai * liếc Y *
Lalisa Manobal
Hai bây cứ lảm nhảm, ồn ào quá đi * xoa xoa thái dương *
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Ê nay quản gia mày đón hay đi xe đấy * khoác vai cô *
Lalisa Manobal
Quản gia đón
Kim Jisoo -Y-
Ui thế cho bọn này đi ké nha
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
* Gật gật *
Lalisa Manobal
Nhà bọn mày không có xe đón à
Lalisa Manobal
Sao cứ đi ké tao hoài thế * chán ghét nhìn cả hai *
Kim Jisoo -Y-
Nè nha, không cho thì thôi, mắc nhìn kiểu đấy * chống nạnh nhìn cô *
Lalisa Manobal
Ừ! không cho * mở cửa bước lên xe *
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Ủaaaa
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Nó bỏ mình thật kìa * nhìn Y
Kim Jisoo -Y-
Bạn bè như shit á * chống nạnh mà nhìn xe cô *
Kim Jisoo -Y-
Đi bộ cho khỏe người * khoác vai Bam *
Kunpimook Bhuwakul -BamBam-
Ò * đi theo *
Thế là cả hai khoác vai nhau đi về
Sau khi bỏ hai người bạn của mình tại trường, thì xe cô cũng đã tới nhà, nơi đây không hẳn là nhà mà nó như cái lâu đài vậy ý, to chà báa
Xe từ từ lăn bánh vào sân nhà, cổng cũng dần dần khép lại
Quản gia
*Mở cửa đi ra, vòng qua mở cửa cho cô *
Quản gia
Mời cô chủ * cúi người *
Lalisa Manobal
Ừ * bước xuống *
Vừa bước vào nhà thì bắt gặp ba mình đang bàn bạc truyện gì đó với một người đàn bà ngồi bên cạnh - Bà ta là mẹ kế của cô
Lalisa Manobal
* Bước đi *
Cô đi lướt qua hai người họ mà không một lời chào
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Đứng lại * nhìn cô *
Lalisa Manobal
* Dừng bước *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Gặp ba mẹ mình mà không biết chào à * nhíu mày *
Lalisa Manobal
Chào ba, còn người kia không phải mẹ tôi * quay đi *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Ăn nói như thế đấy hả! * tức giận *
Kim Soo Eun -mẹ kế cô-
Thôi không sao đâu anh * cầm tay ông *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Lại đây ta bảo * Bình tĩnh lại *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Không quay lại nghe thì đừng trách ta cho người đập hết mấy chai rượu của con
Cô rất bực tức nhưng cũng nhẫn nhị mà quay lại ngồi xuống sofa, không thì những chai rượu yêu quý của cô sẽ bị ông ta đập mất
Lalisa Manobal
Có chuyện gì nói lẹ đi * cọc lóc *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Dạo này ta thấy việc học của con đang đi xuống * uống trà *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Như thế thì không ổn chút nào * nghiêm túc *
Lalisa Manobal
Thì sao chứ, tôi chả thèm cái công ty của ông đâu mà học làm gì cho mệt * vắt chéo chân nhìn ông *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Không muốn cũng bắt buộc phải tiếp quản nó * Nói lớn *
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Từ bây giờ, ta sẽ mời gia sư về dạy cho con
Ji Hoon Manobal - Ba cô -
Liệu hồn mà ngoan ngoãn, không thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh * Đứng dậy *
Ông ta nói xong cũng đứng dậy mà đi, bà cũng đi theo sau
Không cần biết cô có chấp nhận hay không..., vẫn như thế, lúc nào cũng tự mình quyết định mọi việc
Cô tức giận mà đứng dậy đi về phòng
Tại một con hẻm khi đi sâu vào sẽ thấy một ngôi nhà nhìn có vẻ tồi tàn hình như nó có thể sập bất cứ lúc nào, bỗng có tiếng quát tháo vọng ra từ ngôi nhà ấy
Choi Jong Wook - Ba nàng -
Con ranh, mau đưa tiền cho tao * quát mắng *
Park Chaeyoung
Tôi không có tiền * nhìn ông ta *
Choi Jong Wook - Ba nàng -
Mày lừa bố mày à
Choi Jong Wook - Ba nàng -
Được vào ngôi trường lớn như vậy mà không có tiền
Choi Jong Wook - Ba nàng -
lừa con nít hay gì * nhìn nàng tức giận *
Park Chaeyoung
Ông cũng phải biết suy nghĩ chứ, mới vào làm gì có tiền * nói lớn *
Choi Jong Wook - Ba nàng -
Má nó💢 * tiến lại tát nàng *
Choi Jong Wook - Ba nàng -
Đồ ăn hại * tức giận bỏ ra ngoài *
Thế đấy, ông ta tối ngày rượu chè, cờ bạc khi về thì lại moi tiền từ nàng, không có thì la mắng đánh đập
Nàng không vì mẹ còn bệnh nặng, thì nàng đã bỏ nhà đi cho xong rồi
Park Chaeyoung
* Đứng dậy vào bếp *
Nàng vào bếp lấy thức ăn đem vào cho mẹ mình, mỗi ngày bà ấy đều phải sống trong đau đớn dày vò của cơn bệnh, nên khá yếu ớt
Thấy nàng đem thức ăn vào, bà liền ngồi dậy
Park Chaeyoung
Ấy mẹ từ từ * chạy nhanh lại đỡ *
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
* Ngồi dậy *
Park Chaeyoung
* Ngồi xuống ghế gần đó *
Park Chaeyoung
Nè mẹ ăn tí đi cho khỏe * đút bà *
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Ừm, mẹ tự ăn được rồi * nhìn nàng buồn *
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Khổ cho con rồi
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Phải sống với ông ta chắc con phải chịu đựng nhiều lắm * vén tóc nàng *
Park Chaeyoung
Không sao đâu ạ * cười nhẹ *
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Hay là con cứ đi đi, tìm một nơi khác ở đi
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Dù gì thì cũng không có tiền chữa bệnh
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
nên con cứ bỏ mặc mẹ đi, lo cho tương lai của bản thân đi con * nhìn nàng *
Park Chaeyoung
Con bảo không sao mà * nắm tay bà *
Park Chaeyoung
Dù có như thế nào con cũng tìm đủ tiền để chữa cho mẹ mà
Kim Soo Jin - Mẹ nàng -
Tội nghiệp con tôi * sờ má nàng *
Park Chaeyoung
Thôi đừng nói tới nữa
Park Chaeyoung
Mẹ ăn đi còn uống thuốc nè * Đứng dậy đi lấy thuốc cho bà *
Bà cứ nhìn bóng lưng nàng đi mà man mác buồn
đó là tiếng mở cửa phòng giáo viên
Park Chaeyoung
* Bước vào *
Nàng bước vào và ngồi xuống xem điện thoại
Nằng vừa dạy xong 1 tiết học và giờ đang ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học mới
Đang lướt điện thoại thì nàng vô tình nhìn thấy tin đăng tìm gia sư, nằng tò mò bấm vào xem và bất ngờ
Park Chaeyoung
MỖI THÁNG 30TRIỆU WON * Không tin vào mắt mình *
Park Chaeyoung
Sao mà nhiều thế * nghi ngờ *
Park Chaeyoung
Hay là tin giả
Park Chaeyoung
Mà cũng không thể, trang uy tín thế mà * đắn đo *
Park Chaeyoung
Thôi thì thử vậy
Sau ngày hôm đó nàng đi đến nơi để xin làm gia sư, thì rất bất ngờ về độ to lớn của ngôi nhà trước mặt có rất nhiều người tới để ứng tuyển làm gia sư và cũng rất nhiều người rớt vì trình độ không cao, nhưng bằng cách thần kì nào đó mà nàng đã được chọn
Nàng vui vẻ bước ra ngoài
Park Chaeyoung
Hí hí sắp có tiền để chữa bệnh cho mẹ rồi * nói nhỏ *
Nhưng nàng không biết rằng, chính ngày hôm nay đã khiến cho cuộc đời của nàng thay đổi một cách chóng mặt....
Comments