Lời Hứa Dưới Mái Hiên Trường
Chương 1
cô chủ nhiệm
“Trật tự nào lớp! Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến.”(Quay về phía Thanh Phong)
cô chủ nhiệm
“Em giới thiệu đôi chút với các bạn nhé.”
Nguyễn Thanh Phong
(Tay đút túi, ánh nhìn lạnh nhạt)“Tôi là Nguyễn Thanh Phong ”
Lê Gia Huy
(thì thầm với bạn kế bên):“Tên nghe như dân anh chị... Mà mặt cũng hơi sát khí thiệt chớ.”
Trần Anh Sơn
(Đứng dậy, niềm nở)“Chào cậu. Mình là Sơn, lớp trưởng. Có gì chưa quen cứ hỏi mình nhé..”
Trần Anh Sơn
(Chỉ về phía cuối lớp)“Cậu có thể ngồi cạnh bạn Khánh Vy ở bàn cuối kia.”
Nguyễn Thanh Phong
(Gật nhẹ, không nói lời nào, bước về chỗ)
Trương Khánh Vy
(Hơi bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ)“Chào bạn…”
Nguyễn Thanh Phong
(Nhìn sang, ngắn gọn)“Ừ.”
Giờ ra chơi – Hành lang trường
Trung Kiên
(Chống tay lên bàn của Phong)“Ê, mày là thằng mới chuyển từ MNP về đúng không?”
Nguyễn Thanh Phong
(Tháo tai nghe)“Có chuyện gì
???
“Tụi tao nghe nói mày từng bị đình chỉ học vì đánh nhau. Thật không?”
Nguyễn Thanh Phong
(Thản nhiên)“Nghe thôi mà tin à
Trung Kiên
(Hất cằm)“Về đây tính làm anh đại chắc?”
Nguyễn Thanh Phong
(Nhìn thẳng, giọng trầm)“Tao không rảnh như tụi mày.”
Trung Kiên
“Ghê ha! Đừng có tưởng ngầu là muốn làm gì thì làm!”
Trần Anh Sơn
(đi tới, can thiệp):
“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Lê Gia Huy
(Đứng phía sau, đùa nhẹ)“Mới vô đã có người gây sự rồi. Cũng nổi bật quá ha!”
Trung Kiên
(Nheo mắt, quay sang Sơn)“Không có gì đâu, lớp trưởng. Tụi tôi chỉ đang… hỏi thăm bạn mới chút thôi.”
Nguyễn Thanh Phong
(Đứng dậy, nói chậm rãi nhưng dứt khoát)“Biến
Kiên nheo mắt, không đáp lại. Cả nhóm bỏ đi, lầm bầm gì đó rồi biến mất.
Lê Gia Huy
(Quay sang Phong)“Không phải ai cũng dễ chịu đâu. Cẩn thận.”
Nguyễn Thanh Phong
“Không cần.”
Trần Anh Sơn
“Nếu có vấn đề gì, cậu cứ nói. Đừng giải quyết bằng nắm đấm.”
Nguyễn Thanh Phong
(Gật đầu, không nhìn ai)“Biết rồi
trong lớp chỉ còn Vy và phong
Trương Khánh Vy
(Đứng dậy, nhìn sang)“Cậu chưa về à?”
Nguyễn Thanh Phong
“Trời còn nắng.”
Trương Khánh Vy
(Do dự)“…Hồi nãy mấy chuyện đó… cậu không bận tâm à?”
Nguyễn Thanh Phong
“Bận tâm để làm gì?”
Trương Khánh Vy
“Mình nghĩ... không phải ai nhìn cũng hiểu cậu thật sự là người như thế nào.”
Nguyễn Thanh Phong
(Ánh mắt dịu lại, nhìn thẳng Vy)“Cậu thì hiểu không?”
Trương Khánh Vy
(Mỉm cười nhẹ)“Không chắc. Nhưng… nếu muốn, cậu có thể thử để người khác hiểu.”
Nguyễn Thanh Phong
(Im lặng vài giây, sau đó khẽ nói)“Tôi không quen nói nhiều.”
Trương Khánh Vy
“Không sao. Mình quen nghe
Phong nhìn cô một lúc, rồi gật nhẹ. Một khoảnh khắc im lặng – nhưng không còn khoảng cách.
Comments