[Đồng Ca][Đồng Ánh Quỳnh X Cara] Đồng Hành
Xoa dịu
Cara và Ánh Quỳnh đồng hành với nhau tính đến nay cũng hơn 5 năm. Họ ở bên nhau trên danh nghĩa là bạn thân, nhưng sự thật ở phía sau ống kính thì chỉ có hai người họ và một vài người thân thiết biết được....
Hai con người này thầm thương trộm nhớ nhau từ thuở nào rồi. Nhưng mỗi lần nhắc đến là cứ *huệ huệ* :)). Thích nhau vậy đó chứ hong ai trong hai người chịu thổ lộ với nhau hết, cứ ngày ngày bên nhau, an ủi, chăm sóc và cầu mong cho người kia đừng có ai khác ngoài mình 🙏🏻
Tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mọi người xung quanh ai cũng nhận thấy ánh mắt của hai người lúc nào cũng dịu dàng hơn khi có đối phương ở cạnh. Chị Tú, chị Nguyệt,...hay chọc Cá với Quìn lắm, nhưng mà hai cổ có chịu nhận bao giờ đâu🤷🏻♀️
Quay lại cái ngày Quỳnh bị loại khỏi chương trình Chị đẹp. Theo nguồn thông tin đáng tin cậy thì cô ấy đã về thẳng nhà "người bạn thân" chứ hong có về nhà mình nghỉ ngơi.
Huệ Phưnn
*đang ngồi trên sofa* Chửn bị đi ngủ hoy
Huệ Phưnn
*hết hồn hết trơn* ủa gì dọ, giờ nay ai qua vậy má
Cá chưa kịp ra mở cửa thì đã bị một bóng người cao cao gầy gầy chạy vào ôm lấy. Là ai kia chứ ai, biết mật khẩu nhà mà hay bấm chuông quá😒.
Ánh Quìnn
*mếu sẵn* hưmm, Cáaaaaa
Huệ Phưnn
cái gì vạy trời✋🏻🤚🏻
Ánh Quìnn
*khóc* T-tao..hức...bị loại òi...aaaaa
Huệ Phưnn
*đứng hình mụt xíu* òm...ròii nín nín, làm sao kể t nghe
Ánh Quìnn
*dừng khóc, vẫn mếu, mắt long lanh nhìn Cá* bị loại òi...nhưng mà t thấy mọi người thương t quá t bị cảm động chứ hong có buồn lắm....
Ánh Quìnn
nhưng mà vẫn buồn...aaaaa*khóc nữa*
Cá hong biết phải làm sao cả, nàng hong có kinh nghiệm dỗ dành người đang khóc đâu huhu.
Huệ Phưnn
*ôm Quỳnh* t hong biết phải làm sao hết nhưng mà t ở đây, cứ khóc đi cho đỡ buồn
Quỳnh đẩy Cá nằm ra sofa rồi nằm lên người nàng, dụi mặt vào hõm cổ nàng.
Ánh Quìnn
*hítt* hưmm...thơm...
Huệ Phưnn
*bất ngờ* ê...làm gì dọ
Ánh Quìnn
*dụi mặt* hong biết làm gì thì cho người ta ômmm
Huệ Phưnn
*hơi ngại* à...ùm...ờ...ok
Quỳnh giấu mặt trong cổ Cá nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện rằng các chị trong chương trình yêu thương cô thế nào, cả việc Misthy đã rớt 2 giọt nước mắt khi nghe tin cô phải ra về như thế nào...
Cá chỉ nằm im, thi thoảng đưa tay vuốt tóc, vuốt lưng Quỳnh khi nghe người trong lòng khóc nấc lên sau những câu nói.
Rồi giọng của Quỳnh ngày càng nhỏ đi...cho đến khi tiếng động duy nhất còn đọng lại trong căn phòng là tiếng máy lạnh trên trần nhà và tiếng thở đều đều của Quỳnh bên tai.
Cá thơm nhẹ một cái vào má của người đang ngủ trên người mình rồi thì thầm.
Huệ Phưnn
Quìn hong bùn nữaaa, thương thương
Rồi nàng cũng dần chìm vào giấc ngủ, Quỳnh vẫn nằm trên người nàng, một tay ôm lấy eo nàng, một tay để trên gối đầu, khẽ chạm vào tóc nàng.
Hai người họ cứ bình yên như thế đấy. Có lẽ điều Quỳnh cần nhất sau khi phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người là một người sẵn sàng ôm Quỳnh vào lòng, cho Quỳnh cảm giác được bao bọc và chở che.
Tầm khoảng 4h30 sáng, Quỳnh bỗng dưng tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi mắt, sao hong nhớ gì hết vậy. Nhưng mà, đang nằm trên người Cá..
Ánh Quìnn
"ơ...ngủ ngoài nay luôn vậy hả?"
Ánh Quìnn
*nhìn Cá* "hưmm, bé dễ thương quáaa"
Ánh Quìnn
*dụi mặt vào cổ, híttt* "thơm nữaaa" *moah moah*
Huệ Phưnn
*nhột* ưmmm... Quỳnh~
Ánh Quìnn
*nằm im* "hết hồn, thôi ngủ tiếp vậy"
Lần thứ hai cô tỉnh dậy thì cũng đã 8h sáng. Cô dụi mắt, tay sờ xung quanh, ủaa, mất tiêu hơi ấm ròii...
Ánh Quìnn
*ngồi dậy* Phưnnn~~
Cô gọi bằng cái giọng nhão nhoẹt, giống mấy em nhỏ lúc còn say ngủ.
Huệ Phưnn
*nói vọng ra từ trong bếp* đây nè má
Ánh Quìnn
*đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ Cá* hưmmm, Phưnn nấu gì dọoo~
Ánh Quìnn
*ôm từ phía sau, dụi dụi vào cổ Cá* chơm chế~
Huệ Phưnn
*nhột* thôi thôi đi cô ơi, để yên t nấu cho xong coi trời
Ừa, bình thường là cứ tỏ ra ghét bỏ, phiền phức vậy đó chứ người kia mà ôm ngủ một cái là Huệ Phương của chúng ta khoái gần chết.
Ánh Quìnn
*ngáp* ưmmm, đi tắmmm
Huệ Phưnn
ừa đi đi má, hôm qua chưa tẩy trang, có thể là m nổi mụn
Ánh Quìnn
*nũng* nổi mụn thì saoo, Phưnn chê Quìn xấu à~ *chu mỏ*
Huệ Phưnn
hong má t quá quen rồi, sợ mấy bé sói con sợ m thôi
Ánh Quìnn
*thơm vào tóc Cá* moah, đi tắm nhaa
Huệ Phưnn
đồ t để sẵn đó mặc đỡ đi
Cô rời cái ôm, đi vào phòng tắm. Ở ngoài bếp có một con người ráng nhịn nảy giờ :)).
Huệ Phưnn
*mặt đỏ tim đập* "cái gì mà nhõng nhẽo vậy trời"
Huệ Phưnn
"dễ hương quá..."
Huệ Phưnn
"cái mỏ đó, muốn hun cho một cái ghê"
Huệ Phưnn
"aaaaa chết ời mê quá làm sao bây giờ"
Lúc cô tắm xong cũng là lúc nàng làm xong bữa sáng cho hai người. Thường thì cả hai không hay ăn sáng đâu, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì có lẽ tối qua con sói kia chưa bỏ gì vào bụng nên nàng mới cố dậy sớm nấu cho tên kia ăn.
Ánh Quìnn
*ăn* nhom nhom, Phưnn nấu ngon thé
Huệ Phưnn
*cũng ăn* ngon thì ăn lẹ rồi về nữa má
Ánh Quìnn
*hơi dỗi* *chọc chọc đĩa đồ ăn* người ta đang bùn mà Phưn đuổi người ta về
Huệ Phưnn
*tan chảy ròi nhưng mà giả bộ* chứ muốn sao má
Ánh Quìnn
*chu mỏ làm nũng* an ủi người ta, ôm người ta ihh
Huệ Phưnn
*chịu hong nổi* ờm... thôi ăn đi xíu tính
Ánh Quìnn
*thấy biểu cảm của nàng**cười thầm*
Comments
Cô nàng fifai
Nhớ lúc livestream cổ kêu “gì, mày khóc hả. Quay cái mặt ra đây tao cười cho một cái nè”=)))
2025-06-04
4