#Chương 4: ' Nhận nuôi '

Nàng bước đi trên con đường rộng lớn của thành phố, nơi ra vào tấp nập được ưa chuộng của người dân
Xung quanh ai cũng vội vã chạy tới chạy lui, cứ như rằng chỉ chậm trễ một giây thôi tất cả liền sẽ đổ vỡ. Nhưng dường như điều đó đã chẳng còn quan trọng đối với một người coi trọng giờ giấc như nàng
Tất cả ở hiện tại đã không còn gì quá quan trọng nữa rồi, sau gần một năm nữa, thứ trân quý nhất cuộc đời nàng sẽ rời đi..
Nhưng cho dù không có cô đi chăng nữa, nàng cũng phải sống thật tốt, như trước đây vậy..?
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
/đi dạo, ánh mắt lơ đãng/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cô Thời..! /chạy tới, tay khẽ nắm cổ tay nàng/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
/quay lại, nhìn nhỏ/
Hơi thở của cô nhóc chỉ mới 15 tuổi đầu có chút hối hả, dường như đã dùng rất nhiều sức lực để có thể đuổi kịp nàng, chắc là cô bé cũng chẳng nghĩ tới con người m68 này lại có thể bước nhanh đến thế.
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Có chuyện gì sao, hửm ? /lau nhẹ mồ hôi trên trán nhỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Hơ.. /ngẩn người/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Vội vã như vậy, là có gì muốn nói sao ? /nhìn nhỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Ah -- không..không có gì quá to tát..!? /bối rối/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Chỉ là..chỉ là cháu muốn đi cùng cô..! /khẽ cúi đầu, run nhẹ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Sao lại thấp thỏm như vậy..cũng chỉ là một người phụ nữ thôi mà..! )
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
/quan sát biểu cảm của nhỏ/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Cố gia chủ không đưa cháu về được à ?
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
À vâng..ông ấy và mẹ sắp tới sẽ đi công tác xa trong thời gian khá lâu
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cháu cảm thấy ở một mình rất chán, vậy nên..muốn đi cùng cô..! /nhìn nàng, kiên quyết/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
/xoa đầu nhỏ/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Ta không phải người xấu, nhưng cháu cũng nên cân nhắc và dè dặt với người lạ một chút
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Đặc biệt là với một người bình thường như ta, nếu là kẻ tham vọng, ko biết sẽ làm gì cháu đâu cô tiểu thư nhỏ à.!
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cháu biết rồi ạ.. /nhẹ giọng, đầu khẽ cúi/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Chúng ta về nhà ha..cũng đã trưa rồi /vén tóc cho nhỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
V-Vâng..! /khẽ bất ngờ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Nhà sao..? )
Nói rồi nàng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay trông thật nhỏ nhắn mềm mại của Doanh Hy mà kéo đi, tiến tới chiếc xe đã cũ đậu cách đó không xa
Nhìn có vẻ cô bé sẽ không chê nó, nàng cũng nhẹ lòng hơn mà để nhỏ ngồi lên yên sau, tay thoăn thoắt lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đội lên đầu cô bé, khẽ cài lại.
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
/leo lên xe, nắm lấy tay nhỏ để lên eo mình/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Ôm chặt một chút, kẻo té đấy. /nhẹ giọng/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Dạ.. /tai ửng đỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Cô ấy nhẹ nhàng quá..không giống cảm giác của người mẹ, nó cứ như..một bức tường bảo vệ vô hình vậy.. )
Ánh nhìn của Doanh Hy dành cho nàng dần biến sắc, chẳng hiểu vì sao, cô bé lại cảm thấy nàng thật xinh đẹp đến lạ kì, cứ như một đóa hoa nhài vô tình để lại cho người cái ấn tượng mờ nhạt mà xao xuyến
Đến khi đã tới nơi, tiếng gọi của nàng vang lên liên hồi cô bé mới bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ điên rồ của mình, thật tình, chẳng thể hiểu nỗi bản thân.!
Nhưng đến khi để ý xung quanh, cô bé mới ngơ ngác ngồi đó như trời trồng nhìn quán trà sữa trước mắt, đây..là đang muốn mua nước cho nhỏ sao..?
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Sao thế ? Cháu thấy khó chịu ở đâu sao ? /lo lắng/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Dạ không..không có ạ.
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Ừm..đợi cô chút nhé /xoa đầu nhỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Vâng.. /nhìn nàng/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Mình cứ như biến thành một đứa con nít vậy..! )
Nàng chẳng mảy may đến khuôn mặt đã nhăn nhó đến cùng cực của nhỏ mà chỉ nhẹ nhàng lấy tiền ra, đưa cho chủ quán rồi nhận lấy hai ly trà sữa full topping trông thật ngon miệng
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Của cháu, cầm cho cẩn thận đấy /đưa nhỏ một ly/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cháu cảm ơn.. /nhận lấy/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Ừm, chúng ta về thôi
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
( Không biết Tiểu Ninh đợi có lâu không.. ) /lo nhẹ trong lòng/
....
Căn hộ 004
Cạch -- !
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Mẹ nhỏ.! /vui vẻ, quay ra sau/
Cảm nhận thấy nàng đã về, cô liền xua tan cái lạnh lẽo của bản thân mà trở lại với hình ảnh đứa con gái ngoan ấm áp của nàng
Nhưng khi thấy có một bóng dáng khá nhỏ nhắn đang lấp ló phía sau nàng, khuôn mặt cô chợt sượng lại trong giây lát
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Ừm, mẹ về rồi đây /cười khẽ, bước vào/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Đang làm gì đấy bảo bối ?
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Chạy dự án của trường thôi ạ
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Mà..ai đằng sau mẹ vậy ? /liếc nhỏ, giọng nhạt/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Chị ấy..là Cố Tường Ninh, chị cả của mình sao ? ) /nhìn cô, ngẩn người/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Con bé là Doanh Hy, mẹ thấy cô nhóc này ngồi một mình bên xích đu
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Hỏi mới biết bị lạc ba mẹ, cũng được 1-2 ngày rồi nên mẹ đem về nuôi tạm /nắm tay nhỏ đi vào/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
/đi theo nàng, hơi rụt rè/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
( Cổ biện lí do nhanh thật )
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Ra vậy.. /đánh giá nhỏ/
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
( Rõ là đang nói dối.. )
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Mẹ mua trà sữa cho con, có muốn uống không ? /đặt xuống bàn/
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Dĩ nhiên là có, nhưng nếu mẹ uống chung con sẽ vui hơn đó /cười cười/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Con bé này.! /cười nhẹ/
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
À phải rồi, đây là Thời Ninh, con gái cô
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
Thời Mộ Vãn 「Nàng」
21 tuổi, nhớ gọi chị cho đàng hoàng đấy. /xoa đầu nhỏ/
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Cố Doanh Hy 「Nhỏ」
Dạ !
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
^^ ... /tay khẽ siết/
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
Cố Tường Ninh / Thời Ninh 「Cô」
( Thật muốn giết người.. )
=================
Fleur Delis ( Tác giả )
Fleur Delis ( Tác giả )
Đừng ai nói gì với cái lí do củ chuối tác nghĩ ra để viết nha^^
Hot

Comments

Hướng nội + ngoại 🙂

Hướng nội + ngoại 🙂

cho me để qả bom ở nhà tác trc nha, khi nào nó nổ thì nổ nhá ^^

2025-06-05

1

『𝔏𝔬𝓇𝔇』𝔈𝔯𝔦𝑐☭

『𝔏𝔬𝓇𝔇』𝔈𝔯𝔦𝑐☭

sao ra lúc tui ngủ k vậy☺

2025-06-05

1

𝕵𝖏𝖎𝖓

𝕵𝖏𝖎𝖓

Chỉ oánh giá thôi em /Sly/

2025-06-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play