[Sagau ĐN Genshin Impact/GI] Khúc Hát Của Những Linh Hồn Quên Lãng
Lắng nghe...
Khi đến được đầu cầu dẫn vào thành phố.
Ngay trung tâm, có một viên pha lê khổng lồ được treo lơ lửng trên không.
Ann rùng mình khi nhìn trực diện vào viên pha lê kia, nó có thể thấy được thấp thoáng tà áo trắng bên trong đó.
Hình ảnh quen thuộc dần hiện ra trong mắt Ann.
Không phải Venti trong bộ dạng nhà thơ lang thang nữa.
Mà là Barbatos, khoác trên mình y phục trắng quyền lực của một vị thần.
Những sợi xích từ khắp nơi với kích thước vượt trội so với những thứ khác đang quấn lấy viên pha lê bao bọc Barbatos.
Và khỏi nói cũng biết, cậu ấy cũng như mọi người khác, rất đau đớn và khó chịu.
Ann
Kể cả thần linh cũng....
Ann dùng gió bay lên đối diện với viên pha lê.
Dù muốn đến gần cũng không được khi luồng khí tím cứ điên cuồng bay quanh cậu như một cơn lốc.
Nó mặc kệ những thứ nguy hiểm đang đe dọa mình.
Ann tiến tới gần, lấy hai tay để chạm, áp mặt mình vào để thấy rõ cậu hơn.
Dù biết sẽ chẳng có lời hồi đáp nào nhưng Ann vẫn gọi, nó muốn gọi cậu ấy dậy.
Ann
Nghe tôi nói không....
Ann
Quả thật... Venti không nghe thấy.
Luồng khí tím cứ liên tục chém vào người Ann những nhát sâu khiến nó chảy máu. Cứ như thể muốn đuổi nó tránh xa ra khỏi Venti.
Trước khi nó bị đánh bay đi, một âm thanh kéo lê rền rĩ vang lên như thể những sợi xích kia có ai tác động.
Ann rơi xuống, dù âm thanh rất nhỏ nhưng nó nghe được.
Nó nghe thấy được âm thanh của hi vọng.
Venti đã thật sự đáp lại lời gọi của nó sao?
Ann
Thật hay không không quan trọng.
Ann
Ít nhất... cậu đã nghe thấy, đúng không?
Venti - Barbatos
"Không biết đã bao lâu..."
Venti - Barbatos
"Dù nghe được chữ có chữ không nhưng cũng thật ấm lòng."
Venti - Barbatos
"Không biết cậu là ai, cũng không nhớ tên nhưng ta có thể chắc chắn rằng mình đã gặp cậu."
Venti - Barbatos
"Người lạ bí ẩn... Cậu là niềm hi vọng duy nhất của Teyvat này đó..."
Venti - Barbatos
"Ta trông chờ ở cậu..."
Sau đó nó di chuyển quanh thành Mondstadt để tìm kiếm những người nó quen.
Jean và Lisa bị thương ở gần trụ sở đội kị sĩ cùng nhiều kị sĩ khác cũng bị thương, nặng nhẹ đều có.
Kaeya, Diluc bị còn nặng hơn khi mỗi người một hướng trước cổng thành.
Và ở đó cũng có kị sĩ tây phong.
Không xa đó là Eula, Amber và Mika với tình trạng không khá hơn.
Và còn nhiều cái tên quen thuộc mà không thể kể hết...
Cộng thêm việc thành phố cũng trở nên hoang tàn, nhiều ngồi nhà bị phá hủy càng khiến suy đoán của nó chắc chắn hơn.
Ann
Nhìn cũng biết, nơi đây vừa trải qua một trận chiến.
Ann
Phải trơ mắt nhìn họ như vậy sao...
Ann
À phải rồi, còn cái chưa thử.
Nó cầm hộp bông băng thuốc đỏ lại sơ cứu cho mấy người đó.
Và kỳ diệu là Ann làm được.
Chỉ cần kéo sợi xích qua một bên là có thể làm được nhưng chúng vẫn trên cơ thể.
Còn dựt ra luôn thì không.
Nó thử sử dụng chữa trị bằng sức mạnh nguyên tố.
Có lẽ do không thích nên Ann bị đánh bật ra, không chữa trị được.
Chỉ có 1 cách để giúp nên nó đi hết người này tới người kia để sơ cứu.
Do tới Teyvat nhiều lần nên cũng có kinh nghiệm.
Đồ dùng cũng không thiếu vì ở trụ sở khá nhiều, có lẽ đó là nơi tập trung thương binh.
Trên đường đến đây, Ann thấy xung quanh thành phố có rất nhiều nhà mạo hiểm bị thương nặng.
Ann
Vậy còn những nơi khác thì sao nhỉ...
Ann
Mới đi có mấy tháng mà cái Teyvat này muốn sụp đổ rồi...
Ann mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào bồn nước trước cổng thành, thứ sớm đã hư hại từ lâu.
Đôi mắt nó lướt qua từng nơi, nhớ lại từng thứ bản thân đã thấy khi đến đây.
Không biết bao nhiêu người nhưng bây giờ không còn ai cả.
Chỉ còn một mình nó thôi.
Ann
Mondstadt mà lại như vậy sao...
Ann
Nếu là lúc trước, mình sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt khi được ở đây.
Ann
Được nghe dàn hợp xướng của các nữ tu.
Ann
Được nghe Venti làm thơ.
Ann
Được hỗ trợ các kị sĩ vài nhiệm vụ nữa.
Ann
À còn được uống rượu của cả hai quán luôn.
Ann
Tới đây mình ăn gian tuổi được nên cũng thích ghê.
Ann
Rồi còn tới chăm mèo với Diona nè.
Ann
Razor rủ mình đi săn nữa.
Ann
Venti đôi lúc sẽ dẫn mình đến thăm Dvalin, sau đó lại bay lượn vòng vòng đó để ngắm cảnh.
Giọng nói đứt quảng khi Ann đưa tay lên lau nước mắt, dù trời không mưa, nhưng áo nó đã ướt một mảng lớn.
Cũng không biết từ bao giờ, và cũng không biết đã bao lâu.
Chắc đã bắt đầu từ lúc nó thốt lên chữ "Nếu".
Comments