[Nguyên Thụy] Dòng Chảy Số Phận
Chap 2
Vương Lỗ Kiệt
/Ngồi ăn sáng/
Gia Mỹ
Quế Nguyên vào ăn sáng đi con
Trương Quế Nguyên
Đừng tuỳ tiện gọi tên tôi!/lạnh giọng/
Vương Thương Trí
/Vỗ nhẹ tay bà/ Không sao…
Vương Lỗ Kiệt vừa nãy còn đang ngon lành ăn súp thấy hắn đi xuống lập tức cầm cặp đi ra ngoài chỗ hắn đang đứng dựa tường xem điện thoại
Trương Quế Nguyên
Nay lại có hứng ngồi ăn với người ngoài à?/Mỉa mai/
Vương Lỗ Kiệt
Mày có bệnh à?Dì Hạ nấu riêng cho tao
Dì Hạ là QG lân cận của mẹ Hắn và Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên
Đi học,tao đèo mày /Lên xe/
Vương Lỗ Kiệt
/Vô cảm nhìn hắn và chiếc xe/
Vương Lỗ Kiệt
Mày…đèo tao đi xe đạp?
Trương Quế Nguyên
Ừ!đổi gió
Vương Lỗ Kiệt
Điên!/Ngồi lên/
Trương Quế Nguyên
/Nhếch miệng cười/
Trương Hàm Thụy
/Đi dọc lề đường/
Hiện tại cậu đang trên đường đi tới trường, trên người là một bộ đồng phục đơn giản dưới chân là một đôi dày trắng đã cũ,đeo một chiếc kính dày cộp cầm theo một quyển sách từ vực vừa đi vừa đọc
Trương Hàm Thụy
/Đưa mắt nhìn lên/
Trời vừa tạnh mưa, âm u mù mịt, sương mù còn đọng lại trên lá.Con phố nhỏ trầm mặc như nỗi lòng chưa kịp đặt tên.Mưa đi rồi nhưng nỗi buồn thì ở lại.Ướt mềm cả chiều, ướt cả miền ký ức xa xôi.Ánh sáng lạc lõng sau hàng cây khẳng khiu trút lá,Một ngày mới lại tiếp tục
Trương Hàm Thụy
A!/Giật mình/
Trần Dịch Hằng
Kobe!Xin chào~
Trương Hàm Thụy
/Nhẹ nhõm/ Hằng Ca!
Trần Dịch Hằng
Làm gì mà sợ thế?
Trần Dịch Hằng
/Theo thói quen đưa tay khoác vai cậu/
Trương Hàm Thụy
/Giật nảy/
Trần Dịch Hằng
Mày sao đấy?Mọi ngày vẫn vậy mà mày có phản ứng nhạy cảm thế này đâu?/Nhíu mày/
Trương Hàm Thụy
/Lắc nhẹ/
Trần Dịch Hằng
/Kéo mạnh tay cậu/
Dịch Hằng thẳng tay kéo áo sau gáy cậu xuống
Một vết thương dài còn rớm máu
Trương Hàm Thụy
Đừng…/Vội đẩy Hằng ra/
Trần Dịch Hằng
/Nheo mày không vui/
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy /Trầm giọng/
Trương Hàm Thụy
/Thở dốc/
Trương Hàm Thụy
E…em xin lỗi…e…em không cố ý!/Ngồi xụp xuống/
Cậu dùng hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống co ro ngồi run rẩy
Dịch Hằng thấy vậy liền hoảng hốt môi mấp máy không thốt lên được,tay chân luống cuống không biết an ủi cậu thế nào
Trần Dịch Hằng
/Hoảng/ Thụy Thụy đ…đừng sợ…ngoan…Tử Tử đây
Trương Hàm Thụy
/Thở đều/
Trần Dịch Hằng
/Ngồi xuống trước mặt cậu/Anh đây…
Trương Hàm Thụy
/Đỏ mắt/Em mệt quá
Trương Hàm Thụy
/Đang nấu ăn/
Trương Kỳ Vĩnh
Ca Ca!/Chạy tới trước mặt Thụy/
Trương Hàm Thụy
/Vội cảnh giác/Vĩnh Nhi đừng tới gần anh!
Trước giờ mỗi khi cậu tới gần Kỳ Vĩnh hiển nhiên ba mẹ cậu đều có suy nghĩ lệch lạc rằng cậu có ý xấu luôn tiếp cận Kỳ Vĩnh nhân cơ hội sẽ hại cô ấy vì “lòng đố kị”…?
Trương Kỳ Vĩnh
/Mếu máo/ Thụy Ca ghét em ạ…
Trương Hàm Thụy
Anh…không ghét
Trương Kỳ Vĩnh
/Vui vẻ trở lại/
Trương Hàm Thụy
Mà,em xuống đây làm gì thế?
Trương Kỳ Vĩnh
/Dơ hộp quà ra/Ca Ca tặng anh ạ
Trương Hàm Thụy
/Hơi hoảng/ Đừng anh…anh không nhận được đâu…e..em mau cất đi đừng để ba mẹ th…
Tố Uyên
Trương Hàm Thụy!!!/Cắt ngang/
Trương Hàm Thụy
M…mẹ/sợ sệt/
Tố Uyên
Mày tính làm gì con gái tao nữa thế?💢
Trương Hàm Thụy
C…con không…
Tố Uyên
Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi!?Đừng tới gần nó!💢
Tố Uyên
Còn nữa/Giật hộp quà từ tay Vĩnh/
Tố Uyên
Cái gì đây!?Tiền ăn không có mày còn bắt nó mua dày cho mày à!?💢
Trương Kỳ Vĩnh
M..mẹ ơi…thật sự không phải đâu ạ mẹ nghe con nói
Tố Uyên
Con mau đi ra ngoài!Để mẹ dạy dỗ lại thằng nghịch tử này
Trương Kỳ Vĩnh
/Chắn trước mặt cậu/
Trương Kỳ Vĩnh
Quà là do con tự nguyện tặng!Tiền cũng là của con,dày anh cũ mẹ cũng không mua,áo anh rách mẹ cũng mặc kệ!Mẹ nhìn anh có khác gì thằng hầu trong nhà không hả mẹ!/Uất ức/
Tố Uyên
/Kéo tay Vĩnh/Con mau ra ngoài!!!💢
Trương Kỳ Vĩnh
CON KHÔNG ĐI!TRƯƠNG HÀM THỤY LÀ ANH CON!!!/Nắm chặt tay cậu/
Trương Hàm Thụy
…/Vô hồn/
Tố Uyên
/Kéo mạnh tay Vĩnh ra/
Trương Kỳ Vĩnh
Mẹ…/căm phẫn nhìn bà/
Tố Uyên
Còn không mau ra ngoài!?💢
Kỳ Vĩnh bị bà đẩy ra ngoài tàn nhẫn đóng cửa bếp vào mặc kệ cô gào khóc đập cửa bà ta liếc Hàm Thụy thẳng tay tát cậu một cái
Trương Hàm Thụy
/Môi rỉ máu ngã lăn xuống sàn/
Tố Uyên
Trương Hàm Thụy!Mày chính là gánh nặng của cái nhà này mau chết đi!
Tố Uyên
/Cầm cây gậy sắt bên cạnh đập mạnh xuống lưng cậu/
Trương Hàm Thụy
Ức!Khụ…Khụ/Đau điếng/
Tố Uyên
Liệu hồn!/Mở cửa đi ra ngoài/
Bà vừa mở cửa đã gặp Kỳ Vĩnh ngồi khóc nấc miệng liên tục gọi anh hai bà ta không nói gì kéo mạnh Kỳ Vĩnh đi mặc kệ cậu đang nằm lê lết máu trên lưng đã thấm xẫm chiếc áo đen xơ xác
Trương Hàm Thụy
/Rơi nước mắt/
Trương Hàm Thụy
“Lại nữa rồi…”
Comments