_Tân Binh Toàn Năng_[Oneshot_TBTN] Love You
Đức Luyện - Đông Quan (Phần 1 Chapter Bù cho Reader)
My name is T/g
Chơi ngược thì mình xin phép ngược cả hai đi cho đỡ bị xót một trong hai nhỏ
My name is T/g
Huhuhu viết cho cố xong viết nhầm nên chap này bù trước rồi mình sẽ trả đơn sau nhé, vì T/G lỡ viết nhầm... Mà bỏ thì không được nên chap này là Chap tặng bù nhé
My name is T/g
Vì thích ngược thì mình chơi ngược
My name is T/g
Viết Fic trong lúc ngồi trên xe đi chơi thật " Vui "
My name is T/g
Mà kẹt xe nhiều vcl
My name is T/g
Còn xuýt bị dính mưa nữa
My name is T/g
Thoi không vòng vo nữa vào Chapter thôi
LƯU Ý: Vì là Oneshot nên T/G sẽ TUA KHÁ NHIỀU nên có khó chịu về phần này thì cho T/G xin lỗi và thật sự mong các Reader thông cảm
*ABC* = suy nghĩ
_ ABC _ = nhớ lại
//ABC// = hành động . Biểu Cảm
~ABC~~ = dẹo
ABC~ = chế diễu, Kéo dài hoặc quyến rũ (tùy trường hợp)
ABC~~ = hưởng thụ
ABC = lớn giọng, gằn giọng
§ ABC § = nhấn mạnh
📳ABC =cuộc gọi
💬ABC= tin nhắn
° ABC ° = nói nhỏ
ABC❄️ = lạnh giọng
👁️ABC👁️ = giao tiếp bằng ánh mắt
^ABC^ = Nói lại
......
_______________________________
Bên nhau đã được 7 năm rồi
Và 5 năm đó phải nói là rất hạnh phúc, còn 2 năm gần đây thì chả còn sự hạnh phúc đó nữa...
À mà quên nói Luyện năm nay 24 tuổi là một chủ tịch trẻ tuổi đầy tài năng. Còn Quan năm nay 30 tuổi là một Nghệ Sĩ khá nổi tiếng và có một lượng người hâm mộ nhất định
Anh suốt những năm tháng này lo cho cậu từng chút một dù có là điều nhỏ nhặt nhất. Kể cả tiền cho cậu học đại học cũng là do anh chi trả
Còn Cậu thì cũng rất yêu thương anh nhưng chỉ là lúc cậu chưa có gì trong tay thôi
Đến lúc cậu thành công trong sự nghiệp của mình thì tình cảm cậu dành cho anh cũng dần mai một...
Nhưng anh thì không luôn một lòng giúp cậu những lúc cậu khó khăn hay những gian nan cậu phải vượt qua
_______________________________
Anh phải chịu tình cảnh thờ ơ và lạnh nhạt của cậu cũng khoảng được 2 năm rồi
Dù có ai khuyên anh từ bỏ thì anh cũng không nghe
Biết là đâm đầu vào một cây Red Flag đỏ chót nhưng anh vẫn nguyện đâm đầu vào vì người mình thương, mình yêu
_______________________________
Hôm này là một người bình thường như mọi ngày
Khác là hôm nay anh không có Job và ở nhà trong tình trạng chán nản mà thôi
Hồ Đông Quan
//nằm ườn trên sofa//
Hồ Đông Quan
//quay mặt lại nhìn//
Hồ Đông Quan
Em lại đi nữa à Luyện...
Nguyễn Đức Luyện
Vâng//mang giày//
Hồ Đông Quan
Em nói hôm nay ở nhà với anh mà
Nguyễn Đức Luyện
Em có việc đột xuất không ở nhà được
Hồ Đông Quan
Nhưng ít nhất em không ở nhà thì cũng cho anh đi ra ngoài chơi với bạn chứ
Nguyễn Đức Luyện
Không được anh ở nhà đi
Hồ Đông Quan
Mà em có định-...
Nguyễn Đức Luyện
À anh khỏi chờ cơm em. Em đi có thể hôm nay không về nên đừng chờ
Hồ Đông Quan
Ừm...//quá quen về việc cậu thường xuyên ở " Công Ty " Thay vì ở nhà//
Nguyễn Đức Luyện
//Đi ra ngoài//
Hồ Đông Quan
Haizzz... Không được ra ngoài thì chả khác gì bị giam lỏng
Hồ Đông Quan
Chán quá chả có gì để làm...
Hồ Đông Quan
//Mở điện thoại lên//
Hồ Đông Quan
Bạn bè thì cũng chả có là mấy...
Thờ ơ là vậy nhưng cậu kiểm soát thứ hai thì không ai chủ nhật
Trừ Cậu, trợ lý, quản lý và những người bạn thật thiết thì gần như cậu chả cho ai kết bạn với anh( Nếu không vì tính chất công việc thì điện thoại anh cũng có có kết bạn với trợ lý và quản lý )
Hồ Đông Quan
Chắc xem tin tức để gi€t thời gian vậy
Đang xem chút tin tức thì...
Hồ Đông Quan
Nguyễn Đức Luyện và cô vợ nhỏ. Cái quái... //kinh ngạc + nhấn vào xem//
Hồ Đông Quan
Sao mà ra cả tá cô gái nào vậy...
Hồ Đông Quan
Nào em ấy về thì phải hỏi cho ra lẽ mới được
_______________________________
Hồ Đông Quan
Oáp... Ưm... Sao mà chưa về nữa...
Hồ Đông Quan
Chắc sắp về rồi, ngồi đợi tiếp vậy
_______________________________
Nguyễn Đức Luyện
//vừa về đến//
Nguyễn Đức Luyện
Ngủ rồi à?
Nguyễn Đức Luyện
//mặc kệ + đi lên lầu//
_______________________________
Hồ Đông Quan
Hưm~~... //tỉnh dậy + vươn vai//
Hồ Đông Quan
Ủa... Từ tối hôm qua đến giờ mình ngủ ở đây à
Nguyễn Đức Luyện
//đi xuống lầu//
Hồ Đông Quan
//Thấy// Luyện!
Nguyễn Đức Luyện
Anh kêu em có việc gì?
Hồ Đông Quan
E-em hôm qua có về nhà đúng không?
Nguyễn Đức Luyện
Đúng, có việc gì không em còn đang bận
Hồ Đông Quan
Những việc trên báo đưa tin là sao vậy, Luyện?
Nguyễn Đức Luyện
Anh đừng quan tâm mấy báo lá cải đó
Nguyễn Đức Luyện
Em đi đây//rời đi//
_______________________________
Nhìn vào điện thoại hai chữ " Trợ lý " hiện lên, thì anh mới sực nhớ hôm nay mình phải tham gia một sự kiện
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
📳 Em qua rước anh nha anh Quan
Hồ Đông Quan
📳 Ừm em qua đi
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
📳 Dạ vậy em qua liền ạ
Hồ Đông Quan
📳 Vậy thôi em đi qua đi, anh ngắt máy đây
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
📳 Vâng anh
_______________________________
Trên đường đến nơi diễn ra sự kiện
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Anh Quan, anh ổn không vậy ạ ?
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Em thấy anh có vẻ khá mệt
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Anh có cần em báo cáo bên Quản lý cho anh không?
Hồ Đông Quan
Không sao, anh ổn
Hồ Đông Quan
Chỉ là đau họng chút thôi
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Vậy tốt rồi
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Nếu có gì không ổn thì anh nói em nhé
Hồ Đông Quan
Được rồi, anh biết rồi. Cảm ơn em
_______________________________
Mọi chuyện đang diễn ra rất yên bình
Thì khi sự kiện diễn ra được một nửa thì đến lúc công bố nhà đầu tư cho sự kiện. Khi thấy đó là cậu
Cơ mà nếu chỉ vậy thì quá bình thường rồi, nhưng đằng này cậu lên cùng một cô gái. Tưởng chừng như trợ lý, nhưng không cậu và cô gái đó công khai nhau là VỢ - CHỒNG
Hồ Đông Quan
//Nhìn lên nơi hai người đó đang đứng//
Hồ Đông Quan
Ha... Vậy là thật rồi nhỉ...
Phạm Văn Tâm
//vỗ vỗ vai Anh để trấn an//
Phạm Văn Tâm
<--(ngồi phía bên tay trái anh nãy giờ)
Phạm Văn Tâm
Bình tĩnh anh nhé
Hồ Đông Quan
Ừm, anh biết rồi. Cảm ơn em//cười gượng//
Nguyễn Thành Phát
Anh Quan sao mặt anh xanh xao vậy?
Nguyễn Thành Phát
<--(nhỏ này ngồi bên phía bên phải của anh)
Nguyễn Thành Phát
Anh có sao không đó?
Hồ Đông Quan
Không sao anh ổn mà//cố cười//
Nguyễn Thành Phát
Có gì phải nói tụi em liền nhé
Hồ Đông Quan
Ừm, anh biết rồi. Đừng lo quá nhé
_______________________________
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Trời ạ, như này không biết anh Quan có ổn không nữa
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Lo ch€t mất
_______________________________
Hồ Đông Quan
//đi ra ngoài//
Phạm Văn Tâm
//dìu anh ra ngoài//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
A-anh Quan//chạy lại//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Anh sao vậy???//dìu tiếp Văn Tâm//
Hồ Đông Quan
Anh chỉ khá chóng mặt chút thôi. Không sao đâu//cố gượng cười//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Không sao thế nào được, mặt anh bây giờ trắng không còn một miếng m@'u luôn ấy chứ ở đó không sao
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Em đưa anh đi bệnh viện
Hồ Đông Quan
Kh-Không c-...//ngất//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
//mở to mắt// Anh Quan//đỡ anh//
Phạm Văn Tâm
Đưa anh ấy vào bệnh viện
Phạm Văn Tâm
Phát! Em lấy xe đưa anh Quan vào bệnh viện giúp anh
Nguyễn Thành Phát
Dạ để em nói Đạt đi lấy xe liền//chạy đi//
Nguyễn Thành Phát
Anh ơi lên đi ạ
Phạm Văn Tâm
//bế anh lên//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
//đi vào cùng//
Nguyễn Thành Đạt
Mọi người thắt dây an toàn hết nha
Nguyễn Thành Đạt
Em bắt đầu chạy đây
Phạm Văn Tâm
Xong hết rồi, bắt đầu đi được rồi
Nguyễn Thành Đạt
Dạ vâng, em chạy nhanh nhất có thể đây
_______________________________
Anh được đưa vào và kiểm tra toàn thể
Nhưng cũng may không có gì quá nặng
Người Vô Danh
Bác Sĩ: Người nhà đừng lo, cậu ấy chỉ bị tuột đường do suy nhược cơ thể và áp lực thôi. Còn lại thì không có gì quá nặng
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ
Người Vô Danh
Bác Sĩ: Đây là bổn phận của tôi. Giờ thì tôi xin phép//rời đi//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Dạ vâng//cúi đầu//
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Phiền mọi người nhiều rồi
Phạm Văn Tâm
Không sao đâu mà, cũng là bạn bè của nhau cả
Nguyễn Thành Phát
Đúng vậy đó anh
Nguyễn Thành Đạt
Không cần cảm ơn nhiều đâu ạ. Bọn em cũng là anh em thân thiết với nhau cả mà
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Vâng ạ
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Chắc ngày mai anh ấy có thể xuất viện...
Phạm Văn Tâm
Vậy thì tốt rồi
Phạm Văn Tâm
Phát, Đạt trễ rồi hai đứa về đi kẻo muộn quá thì nguy hiểm
Nguyễn Thành Phát
Dạ bọn em xin phép
Nguyễn Thành Đạt
Bọn em xin phép về trước ạ
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Anh Tâm, cũng trễ rồi anh cũng về đi ạ. Em ở đây được rồi ạ
Phạm Văn Tâm
Không sao đâu anh ở đây được
Phạm Văn Tâm
Em về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho em rồi
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Không cần phiền anh đâu ạ
Reng!...Reng!...Reng!...Reng!....
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Ai lại điện giờ này vậy ta//nghe máy//
Trần Anh Khôi(Anh trai trợ lý)
📳Sao còn chưa về. Anh đợi cửa mày hơi lâu rồi đó
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
📳Em đang bận một chút nên chưa về được
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
📳Anh khỏi đợi cửa em. Anh ngủ trước đi
Trần Anh Khôi(Anh trai trợ lý)
📳Ơ... Này...
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
//ngắt máy//
Phạm Văn Tâm
Vậy thì em về đi, người nhà đã gọi vậy cơ mà
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Vậy có phiền anh lắm không?
Phạm Văn Tâm
Không sao em về đi
Trần Anh Luân (Trợ Lý)
Vậy thì em xin phép//rời đi//
Phạm Văn Tâm
Ừm, tạm biệt em
_______________________________
Sáng hôm sau khi anh đã xuất viện
Hồ Đông Quan
//Đi vào trong nhà//
Nguyễn Đức Luyện
Sao giờ này anh mới về?//tức giận//
Nguyễn Đức Luyện
Anh đã đi đâu cả đêm vậy?
Hồ Đông Quan
Anh ở bệnh viện cả đêm, giờ này mới về được
Nguyễn Đức Luyện
Anh thăm ai ở đó?
Hồ Đông Quan
Anh chả thăm ai ở đó hết cả
Nguyễn Đức Luyện
Vậy sao anh lại ở bệnh viện, anh nói dối em sao?
Hồ Đông Quan
Em muốn nghĩ sao thì nghĩ//chả còn quan tâm thứ tình cảm nguội lạnh đó nữa//
Nguyễn Đức Luyện
Này! Hồ Đông Quan anh nói cho rõ ràng đi //kéo vai anh lại ép vào tường//
Hồ Đông Quan
Ah!//nhói đau//
Hồ Đông Quan
Anh với em còn gì để nói à?
Nguyễn Đức Luyện
Anh thôi đi cái trò hờn dỗi vô lí đó đi
Hồ Đông Quan
Hờn dỗi vô lí?
Hồ Đông Quan
Ha~... Vô lí chổ nào em nói đi?//nhìn thẳng vào mắt cậu + đôi mắt đầy uất ức và mệt mỏi//
Hồ Đông Quan
Anh đã chấp nhận bên em không công khai suốt 7 năm không một lời than vãn
Hồ Đông Quan
Mà giờ đây em công khai người khác là vợ mình thì anh rời đi để em hạnh phúc. Mà lại thành hờn dỗi vô lí à?
Hồ Đông Quan
Em nói anh nghe đi, vô lí chổ nào ?
Nguyễn Đức Luyện
E-em... Em xin lỗi anh đừng...//nhận ra anh đã biết sự việc hôm qua//
Hồ Đông Quan
Không còn cơ hội đâu Luyện à...
Hồ Đông Quan
Anh đã cho em quá nhiều cơ hội rồi. Một mối quan hệ Toxic như thế này chả tốt cho ai đâu... Nên ta dừng lại đi
Nguyễn Đức Luyện
Không! Không được... Anh Quan lần này nữa thôi xem như lần cuối được không...?
Hồ Đông Quan
Vậy xem này là lần cuối, nhưng em phải chấp nhận một điều kiện của anh
Nguyễn Đức Luyện
Được, gì cũng được miễn anh không rời xa em là được
Hồ Đông Quan
Thấy những tờ giấy đó không?
Hồ Đông Quan
Anh xem dùng những tờ giấy đó để gắp một con hạt giấy khi những lần em phạm lỗi
Hồ Đông Quan
Anh sẽ gấp đến khi được một nghìn con hạt thì anh sẽ rời đi được chứ?
Nguyễn Đức Luyện
Vâng, được tất cả đều được
_______________________________
Đừng hỏi sao Anh lại mềm lòng
Vì nó cũng chỉ có một lí do mà thôi
Là vẫn còn thương, còn yêu nên không nỡ đành lòng rời xa. Dù gì cũng đã 7 năm rồi cơ mà
Anh chấp nhận mối quan hệ Toxic này cũng vì cậu
Haizzz... Bởi mới nói tình yêu là một vũng bùn lầy. Khi đã vướng vào rồi thì khó mà thoát ra được
_______________________________
Quay trở lại phía của anh
Hồ Đông Quan
//đi vào phòng ngủ//
Hồ Đông Quan
Ưm...//vội che mũi//
Hồ Đông Quan
Đây là mùi nước hoa của phụ nữ mà, sao trong phòng của mình và em ấy lại nồng như vậy
Bỗng anh còn nhìn thấy một thứ gì đó khá nh@.y cảm
Hồ Đông Quan
Tại sao lại có cả nó...
Hồ Đông Quan
Ha~... Vậy là đêm qua mình không ở đây thì có nhiều chuyện xảy ra đến vậy à...
Hồ Đông Quan
//đi lại bàn gần đó//
Hồ Đông Quan
//bắt đầu xếp hạt giấy//
Hồ Đông Quan
Vậy là một con//bỏ vào lọ//
Hồ Đông Quan
//Nhìn lại chiếc giường TỪNG là của anh và cậu// Thật k!nh tởm
Anh liền đi xuống lầu để tìm người giúp việc để dặn dò gì đó
Hồ Đông Quan
Lên phòng tôi thay mới chăn ga và cả giường giúp tôi
Hồ Đông Quan
Và nhớ dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách cùng với khử khuẩn giúp tôi nhé
Người Vô Danh
Giúp việc 1: Dạ vâng thưa cậu. Cậu có muốn ăn ít hoa quả để bổ sung thêm vitamin cho cơ thể không ạ
Hồ Đông Quan
À được, có gì lát nữa mang vào phòng khách giúp tôi
Hồ Đông Quan
Nhớ là phải có dâu tây và táo nhé
Người Vô Danh
Giúp việc 1:Dạ vâng ạ
Hồ Đông Quan
//đi lên lầu và đi vào phòng bên cạnh đó//
Hồ Đông Quan
Phải tắm rửa sạch sẽ mới được. Hôm qua đến giờ trong bệnh viện chả làm được gì... Haizzz...
Bước vào phòng tắm thì anh liền nhanh chóng ngâm mình trong nước để giải tỏa những căng thẳng trong người
Dòng ấm giúp anh bớt căng thẳng một phần nào
Hồ Đông Quan
Thoải mái thật... Ước gì lúc nào cũng được như này....
_______________________________
Như nhiều người đã biết là anh khá thích mặc áo Oversize nên khi bước ra khỏi phòng tắm, thì anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần dài
( HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA )
Khi bước xuống cầu thang người anh vẫn còn vương những giọt nước và hơi nước xung quanh
Vài giọt từ cổ trượt xuống xương quai xanh mập mờ được cổ áo làm anh trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết ( cho T/g xin nói nha chứ chịu không nổi. Í là tưởng tượng thôi cũng thấy ngon vãi ra )
Tưởng vậy là yên bình sau cơn bão rồi ư. Làm gì có chuyện yên bình như thế
Vừa bước xuống đập vào mắt anh là một cô gái nào đó đang đứng ra giọng chủ nhân trong ngôi nhà này
Hồ Đông Quan
Ai kia?//đi xuống//
Lý Cẩm Đào
//nghe thấy tiếng động liền quay lại//
Hồ Đông Quan
Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?
Hồ Đông Quan
* Nhìn cô ta quen mắt quá, nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu *
Lý Cẩm Đào
Nhà của anh? Thật nực cười, anh nằm mơ giữa ban ngày hay sao mà nhận vơ đây là nhà của anh
Lý Cẩm Đào
Để tôi nói cho anh biết nhé. Tôi là Lý Cẩm Đào và ngôi nhà của chồng tôi và tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Nên anh đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày
Hồ Đông Quan
Chồng cô tức là Nguyễn Đức Luyện à?
Lý Cẩm Đào
Đúng vậy, anh hỏi để muốn làm gì? Định trèo cao à
Lý Cẩm Đào
Cơ mà nhìn anh cũng quen mắt thật//nhìn anh kĩ càng hơn//
Lý Cẩm Đào
Ah... Tôi nhớ ra rồi anh là Hồ Đông Quan một Nghệ Sĩ nổi tiếng vài năm này//nói một cách khinh miệt//
Hồ Đông Quan
Vậy thì có chuyện gì liên quan đến cô sao?
Lý Cẩm Đào
Ha~... Mạnh miệng, mạnh miệng... //vỗ tay đầy sự châm chọc//
Lý Cẩm Đào
Giờ tôi hiểu sao anh lại nổi tiếng nhanh như vậy. Thì ra là lăn lộn trên giường của những đại gia để được nổi tiếng
Lý Cẩm Đào
Nhưng anh đã lầm khi làm vậy với chồng tôi rồi. Anh dám phá hoại hạnh phúc của tôi, thì anh không xong với tôi đâu
Hồ Đông Quan
Cô lấy đâu ra cái tư tưởng vớ vẩn đó vậy. Tôi đi lên bằng thực lực chứ chả liên quan đến ai cả, cô hiểu không?
Hồ Đông Quan
Tôi không phải loại người hèn hạ như lời cô nói đâu nên xin cô đừng đặt điều như vậy về tôi
Lý Cẩm Đào
Cố mạnh miệng làm gì, cái loại lẳng lơ như anh thì xứng đáng phải ch€t. Tôi kêu người đuổi anh ra khỏi đây chính là sự nhân nhượng cuối cùng của tôi rồi
Hồ Đông Quan
Vậy xin mời cô kêu, nếu họ dám làm điều đó
Lý Cẩm Đào
Giờ thì người đâu đuổi anh ta ra khỏi đây
Không một ai dám nhúc nhích dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất
Lý Cẩm Đào
Tch! Sao không ai lại đuổi anh ta đi. Các người tạo phản à//tức giận//
Lý Cẩm Đào
Các người được lắm, tôi sẽ gọi cho anh Luyện để anh ấy đuổi cổ các người ra khỏi đây //lấy Điện thoại ra gọi//
Vài phút sau người mà cô ta gọi đã xuất hiện
Nguyễn Đức Luyện
Ai là người làm Cẩm Đào tức giận nói mau
Hồ Đông Quan
Là tôi//âm trầm//
Nguyễn Đức Luyện
Anh-anh... Là anh ư?
Nguyễn Đức Luyện
Tại sao anh lại làm vậy với cô ấy
Lý Cẩm Đào
//dựa vào lòng cậu giả vờ khóc//
Hồ Đông Quan
Cậu còn hỏi tại sao ư? Cậu thừa biết mà, không lẽ cậu khờ khạo đến nỗi chả biết à
Lý Cẩm Đào
Hức... Anh phải làm chủ cho em//giả vờ khóc//
Lý Cẩm Đào
Anh ta nói mình là chủ nhân của ngôi nhà này, chưa kể cả người hầu cũng nghe theo lời của cậu ta nữa
Cậu chả biết nói sao nữa, ngôi nhà này 70% là tiền anh bỏ ra nên nói ngôi nhà này không phải của anh cũng không đúng
Hồ Đông Quan
Hai người cứ tình cảm tiếp đi, tôi đi lên phòng không làm phiền đến hai người nữa
Nguyễn Đức Luyện
Anh Quan...
Hồ Đông Quan
//bỏ lên phòng không ngoảnh mặt lại//
Người Vô Danh
Giúp Việc 1: Cậu Quan vậy hoa quả cậu gọi chúng tôi chuẩn bị thì sao ạ?
Hồ Đông Quan
Anh tự sử lí nó đi, tôi hết hứng ăn rồi
Người Vô Danh
Giúp Việc 1: Vâng ạ
_______________________________
Hồ Đông Quan
//nằm phịch xuống giường + úp mặt vào gối//
Hồ Đông Quan
Hức... Hức... //khóc//
Hồ Đông Quan
Hức... Mình đã làm gì sai chứ... Hức.... Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy
Hồ Đông Quan
Thật bất công... Hức... Ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai hết... Nhưng tại sao mình lại chả còn gì chứ... Tất cả đều biến mất hết rồi.... Hức... Hức... //khóc to hơn//
Hồ Đông Quan
Mình muốn-... Mình muốn được như lúc xưa... Hức.... Cái lúc mà chả có gì ngoài một tình cảm hạnh phúc....
Hồ Đông Quan
Con người ấy đổi thay nhiều quá rồi...
_______________________________
Cứ thế từng ngày trôi qua anh càng ngày càng mệt mỏi
Và những chú hạt cũng ngày càng nhiều...
Lí do anh chọn là một nghìn con hạt giấy là do, anh đã từng nghe về việc nếu xếp được một nghìn con hạt giấy thì sẽ được một điều ước... Biết việc đó chỉviễn vong, nhưng anh vẫn cứ tin là sự thật... Dù gì anh cũng chẳng còn gì để mất
My name is T/g
Mọi người nhớ chờ phần 2 nhé
My name is T/g
Các Reader có thể đọc thứ này để hiểu cho T/G khi ra chap muộn nhé
My name is T/g
Thì vì số liệu nên T/G không có thời gian nhiều á
My name is T/g
Tối muộn viết thì T/G viết không được nhiều vì khi viết lúc đó viết bị đau mắt kinh khủng
My name is T/g
Nên Các Reader thông cảm cho T/G nhé
My name is T/g
Và Lưu Ý khi mọi người đặt chap nè
My name is T/g
Hai thông tin bắt buộc phải có khi đặt chap là Bối Cảnh và Kết truyện
My name is T/g
Nếu bạn nào đưa không có thì T/G xin không nhận ạ
My name is T/g
Vì trừ những CP vẻ Quan thì những CP khác mà không có bối cảnh thì T/G không có ý tưởng để viết được
My name is T/g
Bối cảnh mọi người chịu khó điền chi tiết cho T/G dễ hiểu nhé nhất là những CP lạ lạ á
Comments
NgocThao🐑
Cp : Sơn Tân
Thể loại : ngọt , chiếm hữu , tân đơn phương sơn
kết he
đơn này của tớ khi nào đc á tg
2025-06-13
1