[Đồng Minh+futa] Vk À~~ Chị Đã Yêu Em Thật Lòng Chưa ?
chap 5 :em yêu chị
ko học nhưng mn giấy khen
cứu với bí còn ten cho bộ gấu mèo vãi
ko học nhưng mn giấy khen
thôi zô trước đi ha
đồng ánh quỳnh-cô
nóng quá ~~
bây giờ người cô nóng kiểu nóng khiến người ta khó chịu kích thích nơi ấy một cách mãnh liệt
lê ngọc minh hằng-nàng
cô làm sao thế
đồng ánh quỳnh-cô
(mẹ kiếp sao chị ấy ngon vậy)
bây giờ trên người nàng là một bộ đồ ngủ mỏng manh lằm cô lại thêm mãnh liệt
lê ngọc minh hằng-nàng
*khó chịu* cô làm sao
lê ngọc minh hằng-nàng
cô bị ngốc hả mà nóng
đồng ánh quỳnh-cô
*chẳng nói gì mà kéo cô vào lòng*
lê ngọc minh hằng-nàng
*bất ngờ phải ôm cổ cô* cô làm gì thế
từ trước đến nay đến hai mắt nhìn nhau cô còn không dám mà giờ lại không nói gì mà đã cô bế nàng lên nên bất ngờ cũng đúng
đồng ánh quỳnh-cô
*đặt nàng lên giường+áp sát mặt*
lê ngọc minh hằng-nàng
*cố đẩy cô ra* cô bị điên à
đồng ánh quỳnh-cô
*ôm eo nàng* điên ừ em điên vì yêu chị suốt mấy năm qua mất rồi
đồng ánh quỳnh-cô
*khóc* sao chị không yêu em sao em làm gì chị cũng không quan tâm sao chị cứ phải gần gũi với người ngoài mà với em thì không vậy
lê ngọc minh hằng-nàng
*đứng hình*
thật ra dạo gần đây cô hay đi ngang qua các sự kiện nàng thâm gia cô có thói quen nhìn lại mà toàn thấy nàng đang đứng gần vui vẻ cười nói với người khác điều mà nàng chẳng bao giờ làm với cô
lê ngọc minh hằng-nàng
đó là công việc của tôi mà
đồng ánh quỳnh-cô
*cởi dây áo nàng* công việc sao thế thì cho thy làm ở nhà em nuôi
lê ngọc minh hằng-nàng
*rùng mình*
nàng rùng mình vì cái giọng nhàn nhạt khàn khàn cô không bao giờ nói với nàng cả
đồng ánh quỳnh-cô
*hôn sâu*
lê ngọc minh hằng-nàng
*phối hợp*
cô hôn nàng mà tay không yên cứ lần mò vòng 1 vòng 2 vòng 3
lê ngọc minh hằng-nàng
*đập nhẹ vai cô*
đồng ánh quỳnh-cô
*rời ra* em yêu chị rồi lâu lắm rồi em từng chết trong mật ngọt tình yêu mà chỉ mình em tỏa ra
lê ngọc minh hằng-nàng
*im lặng*
đồng ánh quỳnh-cô
*đâm mạnh vào nơi tư mật của nàng*
lê ngọc minh hằng-nàng
*giật bắn* ứm á ha ha~~
đồng ánh quỳnh-cô
*hickey vào cổ nàng*
lê ngọc minh hằng-nàng
này hức ức ha tôi hức ha còn ức đi ha làm ~~ha ha~~
đồng ánh quỳnh-cô
*nói nhỏ vào tai nàng* chị chừa sức mà rên đi
lê ngọc minh hằng-nàng
đồ hứ ức đê tiện
đồng ánh quỳnh-cô
*thúc mạnh bạo*
lê ngọc minh hằng-nàng
mẹ kiếp hức ức ~~
đồng ánh quỳnh-cô
nào miệng xinh nào *giữ eo nàng*
đồng ánh quỳnh-cô
*chạm vào thứ chặn mỏng* lần đầu sao
lê ngọc minh hằng-nàng
*đỏ mặt* ức hức ha cô ức đê ức tiện
đồng ánh quỳnh-cô
*chần chừ* chị không yêu em mà nhỉ chỉ có em yêu chị thôi
lê ngọc minh hằng-nàng
*khó chịu* cô điên à
đồng ánh quỳnh-cô
*dừng lại* chị có yêu em dù là một chút không
lê ngọc minh hằng-nàng
*không nói gì*
đồng ánh quỳnh-cô
*dụi vào ngực nàng* em yêu chị lâu lắm rồi
lê ngọc minh hằng-nàng
*gật đầu nhẹ* tôi từng thích
đồng ánh quỳnh-cô
*đâm mạnh vào màng mỏng*
lê ngọc minh hằng-nàng
*bấu vai cô* ức hức sao cô ức không hức nói gì
đồng ánh quỳnh-cô
*thúc mạnh bạo+hôn nàng*
lê ngọc minh hằng-nàng
*ôm dần đến cổ cô*
đồng ánh quỳnh-cô
*rời ra*
bây giờ trong phòng ngoài tiếng da thịt cọ sát vào nhau và tiếng thở gấp của nàng hòa lẫn vào nhau
đồng ánh quỳnh-cô
*chạm vào nơi nhô lên*
lê ngọc minh hằng-nàng
*bấu vai cô* đừng chạm vào ức hức ha tôi
đồng ánh quỳnh-cô
*động mạnh vào điểm G* cứ nói thế thì em không tha đâu
lê ngọc minh hằng-nàng
ức ha hức tôi sắp ha aaa *ra*
đồng ánh quỳnh-cô
*cúi xuống dọn hết*
lê ngọc minh hằng-nàng
đừng hức dơ lắm
đồng ánh quỳnh-cô
*lắc đầu* không rất ngọt ~~
lê ngọc minh hằng-nàng
ha hức *ra*
lê ngọc minh hằng-nàng
hức ha *ra*
đồng ánh quỳnh-cô
*băsn vào sâu trong nàng*
lê ngọc minh hằng-nàng
*bất ngờ* lỡ tôi
hai người lăn lộn suốt 6 tiếng đồng hồ cô chẳng cho nàng nghỉ
hơi xàm ý nên là thông cảm nha
ko học nhưng mn giấy khen
thật vô dụng
Comments